Vở kịch vui:
Buông! Buông! Buông!
Bối cảnh xảy ra tại thủ đô Canberra: Dì Diệu Như (đệ tử của HT Quảng Ba) trong lúc chờ đợi đi dự khóa tu học PPUC kỳ thứ 14, ở ngoài vườn, tưới mấy cây bông, đứng trước một cây bông và lầm bầm:
Dì NN: “Cây này mình đã tưới chưa nhỉ? Sao bây giờ mình lẩm cẩm thế này? (Thở dài ) Nhiều lúc (hát) “Bổng thấy mình chẳng nhớ nỗi một con đường…”
(QH trong nhà đi ra sân, mĩm cười nói)
QH: Tên một con đường thì Me không nhớ thiệt, nhưng tiền cho ai mượn, bỏ nhà băng mô là Me nhớ không sót một xu. Thôi già cả rồi, nghe lời qúy Thầy Cô, buông hết cho khỏe đi Me ơi!