Buông Nhẹ Giữa Nhân Gian

13/03/202606:58(Xem: 1790)
Buông Nhẹ Giữa Nhân Gian

hoa_sen (15)
Buông Nhẹ Giữa Nhâ
n Gian

“Đời người như áng mây trôi bồng bềnh giữa hư không.

Biết buông nhẹ giữa nhân gian, để mai này thong dong trở về với mênh mông.”

 

Có những lúc giữa dòng đời tất bật, ta bỗng dừng lại và tự hỏi:

rốt cuộc mình đến với thế gian này để làm gì?

rồi mai này sẽ đi về đâu?

Bao năm tháng mải miết chạy theo danh lợi, tình tiền, hơn thua, được mất…

đến khi ngoảnh lại mới thấy tất cả chỉ như một giấc mộng dài.

Những điều từng khiến ta vui buồn, giận hờn hay tiếc nuối, rồi cũng sẽ lặng lẽ trôi qua như áng mây bay cuối trời.

Đời người vốn mong manh như sương sớm.

Một mai khi thân này trở về với cát bụi,

mọi danh phận, yêu ghét, nắm giữ của hôm nay

cũng chỉ còn là những dấu vết mờ nhạt giữa dòng thời gian.

Nhưng cũng chính trong cái mong manh ấy,

ta nhận ra một điều thật giản dị mà sâu xa:

Được sống, được thở, được yêu thương nhau trong cuộc đời này

đã là một nhân duyên quý giá.

Vì thế, thay vì đợi đến lúc buông hết mới thôi giận hờn,

có lẽ ngay từ hôm nay ta nên học cách sống chậm lại,

mỉm cười nhiều hơn

và nhẹ lòng hơn trước những được mất, hơn thua của thế gian.

Dẫu biết rằng một ngày nào đó thân này sẽ trở về với đất,

nhưng trong từng hơi thở hiện tại

ta vẫn có thể sống an nhiên

và bước đi thong dong giữa cuộc đời vô thường này.

Và từ những suy tư ấy, trong lòng chợt bật lên những vần thơ:

Trở Về Với Mênh Mông

Mai này buông hết, ta về đất

Gửi lại trần gian những mộng hờ

Nắng sớm mưa chiều cùng cỏ dại

Đêm nằm nghe gió ru vần thơ.

Một nắm xương tàn gửi Ta-

Hồn theo mây trắng dạo trời xa

Danh lợi, tình tiền như bọt nước

Tan vào hư ảo, nhạt dần qua.

Thôi hết giận hờn, thôi nhớ thương

Hình hài trả lại cát cùng sương

Máu xương một thuở thành dưỡng chất

Nuôi những mầm xanh tỏa sắc hương.

Máu thịt hòa tan cùng sỏi đá

Ươm xanh nhành lúa, thắm vườn hoa

Gửi chút hương lành cho nhân thế

Đền ơn năm tháng đã đi qua.

Thôi nhé, hôm nay còn hơi thở

An nhiên mà sống trọn niềm vui

Mỉm cười nhân thế câu hỷ xả

Mai bước thong dong… cõi vô vi.

Những vần thơ này không phải là nỗi buồn về cái chết,

mà là một cách nhìn bình thản về sự trở về của kiếp người.

Khi nhìn sâu vào vô thường, ta chợt hiểu rằng:

cuộc sống này vốn chỉ là một cõi tạm,

và rồi một ngày nào đó, ta cũng sẽ nói lời tạm biệt:

tạm biệt những nơi đã nuôi ta lớn lên,

tạm biệt mái nhà quen thuộc,

tạm biệt ông bà, cha mẹ, anh em quyến thuộc,

tạm biệt bạn bè và những người từng đi ngang đời mình,

tạm biệt cả chính hình hài đã cùng ta rong ruổi

qua một chặng đời đủ thăng trầm vui buồn nơi cõi hồng trần.

Đó không hẳn là một kết thúc bi thương,

mà là lời chào, sự tri ân và buông bỏ những chấp niệm.

Mọi thứ quanh ta rồi cũng sẽ đổi thay,

bởi đời là vô thường.

Không có gì tự nhiên sinh ra,

cũng không có gì thật sự mất đi.

Chỉ là các duyên tụ lại thì thành,

các duyên tan ra thì biến,

trong vòng duyên sinh duyên diệt.

Bởi suy cho cùng, đời người chỉ là một chuyến hành trình tạm ghé qua.

Đừng đợi đến khi tay không mới học cách mở lòng.

Đừng chờ đến lúc chia xa mới biết trân quý những phút giây hiện tiền.

Nguyện cho những ngày phía trước của mình

không cần quá giàu sang,

chỉ mong lòng đủ đầy;

không cần hơn thua với ai,

chỉ mong sống đúng với chính mình.

Giữa được và mất vẫn giữ được nụ cười nhẹ nhàng.

Giữa khen và chê vẫn giữ được sự điềm tĩnh.

Và giữa cuộc đời rộng lớn này,

vẫn giữ được một trái tim bình thản, an nhiên.

Chi bằng ngay từ bây giờ

ta hãy học cách mỉm cười với nhau,

nhẹ như gió thoảng,

và giữ lòng mình rộng mở mênh mông.

Sống như trái chín,

rụng xuống để nảy mầm,

tan đi rồi hóa thân.

Giữa dòng đời vô thường,

có lẽ mỗi chúng ta cũng nên một lần tự hỏi:

mình đang vấn vương điều gì,

và đã sẵn sàng buông nhẹ để lòng thênh thang hay chưa?

Khi lòng đã nhẹ, tâm đã an.

Thế gian dù rộng lớn đến đâu,

dẫu phiền não và phức tạp đến đâu,

cũng chỉ còn là một bước đi thong dong.

“Đời người như áng mây trời rộng

Buông nhẹ lòng chợt hóa mênh mông”

Tác giả: Thích Chúc Xuân.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
11/08/2022(Xem: 9143)
Ban gửi mình email…một chút buồn khó tả (1) Làm sao, cách nào … để dừng lại cuộc chơi Trần gian đó …bồn chồn tiếng gọi thôi mời Trên đỉnh dốc … chút im lặng điệp khúc buồn hoang dại !
11/08/2022(Xem: 7766)
Hôm nay con về vào mùa An Cư Kiết hạ, Con đã nghe rồi cỏ cây rộn rã tiếng cười vui Đón con về, Vu Lan mùa báo hiếu Ngẩng lên nhìn Đức Phật nghe lòng cảm xúc, tiếng gọi tự ngàn xưa.
09/08/2022(Xem: 7988)
Kính bạch TT Tâm Phương, bài viết của Thầy thật ý nghĩa mà trong mùa Vu Lan này con được đọc, có hình ảnh Mẹ Tâm Thái trong Niệm Ân Tam Bảo, Mẹ đã xây dựng làm nền cho Thầy, Thầy Nguyên Tạng và NS Tâm Vân từ khi còn bé, bằng cách Mẹ đã gieo hạt mầm Tam Bảo của tự thân vào trong tâm khảm của các con của Mẹ, nhờ đó mà các con của Mẹ đã lên đường đi vào nhà Như Lai, mặc áo Như Lai và ngồi Pháp Tòa Như Lai. Con cảm ơn Thầy và Kính nguyện Mười Phương Chư Phật cho Thầy pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ
08/08/2022(Xem: 8943)
Là Phật tử : Cần có sứ mệnh truyền thừa, làm tỏ rạng, Giá trị nhân bản, đạo đức, Từ Bi Dũng cảm, khai phóng những chướng ngại gì Để thành tựu đức tin, phát huy trí tuệ !!! Hãy tiên phong vun trồng và khích lệ Người người thập thiện đạo cần phải thực hành Mọi pháp môn luôn khuyến khích làm lành Và cần nhất nên nghe pháp hiểu rõ ý nghĩa.
05/08/2022(Xem: 15728)
Trái tim Mẹ là kỳ quan của vũ trụ. Nước mắt Mẹ nhiều hơn một đại dương Đạo Phật là Đạo Hiếu… ….Hãy trân quý giá trị tình thương Vô bờ bến….Mẹ Cha chưa hề đặt điều kiện.
05/08/2022(Xem: 10190)
Bao lâu rồi thưa Mẹ? Nơi xứ lạ quê người Con lạc loài đơn côi Mỗi năm Vu Lan về Con nghe lòng tái tê! Làm sao con quên được Khi con còn bé nhỏ Mẹ dắt con đến chùa
04/08/2022(Xem: 11425)
Vu Lan, con cài hoa trắng Có nghĩa là Mẹ đã vắng trần gian Nỗi nhớ thương bỗng dâng tràn Trong hai khóe mắt đôi hàng lệ rơi Mẹ không còn nữa trên đời Nhưng sao con thấy... Mẹ ơi gần kề!
04/08/2022(Xem: 9298)
Hạnh phúc thay được sống Bên Tăng đoàn Thế Tôn Thực hành niệm định tuệ Sống từng ngày dễ thương.
04/08/2022(Xem: 9696)
Công Mẹ như núi như non Tình Mẹ như biển suối ngàn Đại Dương Làm sao trả hết công ơn tràn đầy Ân Mẹ quả thật sâu dầy Vì con Mẹ phải muôn sầu đắng cay
03/08/2022(Xem: 12945)
Mùa Vu Lan tháng bảy … Nơi đây gió lộng lá vàng bay lả tả Truyền thống lễ hội sâu sắc thiêng liêng Bâng khuâng thổn thức khi nhớ “Giải đảo huyền “(1) Ý nghĩa cứu độ … trở thành sức mạnh văn hoá !