Mùa gặt của Tâm (thơ)

10/12/202508:37(Xem: 4300)
Mùa gặt của Tâm (thơ)

tam binh the gioi binh

Mùa gặt của Tâm

Kính bạch Thầy, khi có dịp ôn lại các bài pháp thoại đã nghe trong năm, và cảm nghiệm những việc tốt thiện lành nếu có thể tỏa sáng , sưởi ấm được những người cơ nhỡ thì hãy sống trọn và hết lòng. Rất ngưỡng mộ những lời kêu gọi và tổ chức tiệc chay từ thiện do Tu Viện Quảng Đức tổ chức . Kính chúc sức khỏe Thầy, HH



Hạnh phúc của tuổi trẻ thường nằm ở hy vọng !

Hạnh phúc của tuổi hoàng hôn, lại mang đầy sự tri ân

Nếu đời là cánh đồng bạt ngàn mênh mông

Thì mỗi cuộc gặp gỡ,

giống như mỗi nhánh lúa vàng rộ chín!


Có phải chúng ta được mùa vì biết trân kính

Do việc đã sống đúng và biết sáng tạo âm thầm

Chút mãn nguyện trong mùa gặt của Tâm

Vì tất cả không đến từ tham vọng, tích lũy

Mà biết rằng đời mình đã không hoài phí !


Thì ra ……”Dấu ấn của đời”

không đo bằng sở hữu phô trương,

Cũng không ồn ào,

tìm cầu nắm bắt sự phi thường

Mà đến từ sự thiêng liêng về thế nào để tồn tại

Có lẽ….chỉ bền vững, sâu sắc

khi thấu hiểu lời hiền nhân đã dạy!


Sẽ không còn oán trách, cũng chẳng tranh giành

Tuyệt không tin vào may rủi,

mà tin vào nội tâm được gạn lọc bởi thời gian

Dù nắng hay mưa,

mỗi khoảnh khắc đều sống đẹp, tử tế !


Chợt nhớ đến câu thơ, nhắc ta đừng yếm thế :

“Nắng được thì cứ nắng “ chớ lo chi (1)

Không cần điều kiện, hãy thực hiện ngay một khi

Khi còn khả năng nâng đỡ người, hãy nâng đỡ.!

Biết rằng một cánh của khép thì cánh cửa khác sẽ mở


Tỉnh thức là thấy rõ, nào phải trạng thái cao vời,

Mà là sự giản đơn của tâm, khi được chiếu soi

Con đường đã bước đi, tốc độ không quan trọng

Tự hỏi lòng, không đợi cuối năm :

“ Tâm ơi , mi có còn phủ đầy cơn sóng? “

Và đáp án chính là :

“mùa gặt của Tâm thành quả rất ấm mà không nóng “


Huệ Hương


———-

(1) trích trong bài thơ “Nắng Chiều “ của tác giả Phan Khôi viết năm 1956:

Nắng chiều

Nắng chiều đẹp có đẹp,

Tiếc tài gần chạng vạng,

Mặc dù gần chạng vạng

Nắng được thì cứ nắng




hoa-sen-227


Buông đi tiếng gọi…


Nếu đôi lúc , ước gì mình có thể …

Buông tiếng gọi của hoài bảo thiết tha

Thì mọi tìm cầu từ

đồng thuận, chấp nhận ..sẽ thấy ra

Rằng tất cả khổ vui chỉ là …

Cơn gió thoảng trong đại dương tâm thức


Chớ vội trách đời , chớ vội hờn người kém hạnh đức

Đừng mong báo đáp,

vì thủy triều lên, rồi lại xuống liền

Chỉ khi nào lòng hòa nhân ái, thuận với chữ Duyên

Tận dụng cơ hội, học hỏi, khắc phục rồi phát triển


Nếu đôi lúc vướng mắc …”làm sao tồn tại, mà vinh hiển “

Lời Phật dạy

“ các hành vô thường như điện chớp, sương mai “

Ngẫm lại cuộc đời “Sóng nổi rồi tan,

gắng giữ tay chèo gió thổi chẳng lay”

Khiêm tốn mở lòng đón nhận thông tin, kiến thức mới


Nếu đôi lúc …cứ làm thinh mặc nhiên chịu trói

Không trang bị kiến thức thêm và các kỹ năng

Làm sao có thể đối phó với những khó khăn.

Mãi giữ hoài định kiến , không nhìn lại

Để thích nghi với hoàn cảnh thay đổi thời hiện đại

Sẽ rất khó chuẩn bị tâm lý …buông đi tiếng gọi !


Huệ Hương


———————————————————

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
17/10/2019(Xem: 12552)
Mây Trắng Thong Dong Kính tặng Cụ Bạch Vân Cụ Doan còn gọi Bà Tư Đi chùa học đạo đã từ nhiều năm Bạch Vân - Mây trắng thong dong Pháp danh được gọi với lòng kính thương Lời kinh nhật tụng tỏ tường Đến chùa công quả, cúng dường hỷ hoan Thương Thầy Phật sự đa đoan Cụ thường nhắn nhủ “bảo toàn pháp thân”
14/10/2019(Xem: 13440)
Dù thế giới văn minh tiến xa vượt bậc, Cảm ứng nhiệm mầu, diệu lực Quán thế Âm Nghìn mắt, nghìn tay ...tri hành Đại Bi tâm Độ thoát chúng sinh vẫn ...Như ...bao thế kỷ ! Mười chín tháng hai, sáu, chín ngầm ....đạo lý Giải Thoát...mười tám giới cảnh, thức , căn Biết rõ vọng tâm , phiền não ...với khả năng Nghe....cảm nhận tất cả tiếng lòng ...Giác Quán!
14/10/2019(Xem: 12245)
Hè nhau báng bổ chốn thiền môn Kẻ xướng người hô đánh dập dồn Bắt bóng toang mồm rao báo nóng Trông hình ngoác mỏ động làng ồn Ghen ăn xúc xiểm đè tâm tốt Tức ở gièm pha thổi tiếng đồn Chánh pháp Từ Bi hằng bất biến Tha hồ ác khẩu với ngoa ngôn!
12/10/2019(Xem: 15920)
Kính bạch Thầy, phải đợi đến khi Phái đoàn hành hương Bhutan-Tích Lan 2019 (xem hình ảnh) về tới Úc bình an con mới dám bày tỏ lòng vui mừng trước sự cố quá bất ngờ vào giờ chót và niềm tin vào Phật Pháp càng gia tăng trong con. Ánh trăng tròn lại một lần nữa xuyên qua song của nhiều giờ cho đến sáng tỏ nên con có bài thơ này chúc mừng Thầy và phái đoàn về đến Úc bình an . Kính HH
12/10/2019(Xem: 13113)
Trường giang thuỷ một màu xanh biên biếc Tháp Điều Ngự ngự trên đỉnh Thuý Vân Ngôi Thánh Duyên toạ trong sông ngoài biển Khắp tứ bề sắc nước rạng như xuân
09/10/2019(Xem: 12891)
Có ông nọ thuở xưa xa Hay khen đức hạnh của cha ruột mình Khoe cùng người đứng chung quanh: “Cha tôi chính trực, hiền lành mãi thôi Không làm hại sinh mạng người Ghét quân cướp giật, ghét ai lọc lừa Công bình, đức độ, nhân từ Tránh lời gian dối, lại ưa giúp đời Cứu người nguy khốn khắp nơi Từ bi nở đẹp tuyệt vời trong tâm.”
09/10/2019(Xem: 10573)
Lúc đói nghèo ta thường mong ước Khi giàu rồi chẳng dứt tham lam Thói đời tráo trở bất an Còn đâu hạnh phúc an nhàn tấm thân.
08/10/2019(Xem: 13296)
Kính bạch Thầy, nhìn hình phái đoàn hành hương Tu Viện Quảng Đức leo núi lên chùa Hang Cọp (Tiger Nest) ở Bhutan, mà con cảm thấy tiếc cho bản thân một thời chạy nhảy lúc trẻ . Nhân dịp tuần lễ cao niên tại Úc nhiều chương trình rầm rộ Free cho ai đã quá lục tuần , con kính xin đóng góp bài thơ như sau và kính chúc Thầy vẫn mãi dồi dào sức khỏe cho đến ngày trở lại Melbourne sau chuyến hành hương rất tốt đẹp và đầy đạo vị và tạo rất nhiều công đức cho Phật tử trong Đại Gia Đình Quảng Đức
06/10/2019(Xem: 12807)
Trước khi câu chuyện xảy ra Ở bên châu Á người ta nói rằng Voi và chó chẳng kết thân Chẳng bao giờ có thể gần gũi nhau, Voi không ưa chó từ lâu Chó thời hãi sợ voi, đâu muốn gần
05/10/2019(Xem: 33925)
Xuân và Thi Ca là tập hợp của những bài pháp thoại, văn và những bài thơ cảm nhận về xuân qua nhiều thể tài văn chương khác nhau. Từ khi có đất trời là có xuân, xuân biểu hiện giữa muôn ngàn sự sống linh hoạt và sống động. Xuân là một bức tranh đời kỳ diệu; là bản trường ca vô tận, với nhiều cung bậc trầm bổng khác nhau, chuyển sức sống lên tận mạch nguồn của muôn vật và nhân sinh; xuân mở ra cho con người một bầu trời đầy trăng sao và hy vọng;