Đường gập ghềnh sỏi đá
Lên đồi vắng đìu hiu
Năm mươi năm chuyển hoá
Đón rằm đã phẳng phiu
Ô hay, Đồi Trại Thuỷ…
Góc phế tích điêu tàn
Bóng nâu sồng lầm lũi
Pháp đăng vẫn sáng vàng
Bánh lăn vòng hoan hỷ
Qua nẻo lối bình yên
Xuống lên theo dòng chảy
Tuỳ thuận trôi theo duyên
Cờ vui phơi nắng chói
Hoa lá rộn tiếng cười
Trăng soi con đường mới
An khương với đất trời
Vườn thiền xanh một cõi
Nương tựa bóng kim thân
Như chưa hề già cỗi
Nhịp vần rộn trang văn
Thời kinh vang tịnh thất
Giữ hồn qua nắng mưa
Giữa thế thời được, mất
Nghe rền tiếng chuông xưa...
Sơn môn
Lối mòn trườn qua núi
Bình minh tiễn hoàng hôn
Sương tan trên đầu cỏ
Nắng sưởi vách rêu hoang
Nghe thì thầm sỏi đá
Cội xưa vặn thân già
Mái dột vui vay trả
Hoang liêu cũng là nhà
Chuông còn treo hóng gió
Giọng ngân vẫn chưa khàn
Ru đời trôi dưới phố
Đọng u uẩn hợp tan
Người rong chơi phương ngoại
Kẻ ở lại giữ hồn
Khẩy cười cuộc thắng bại
Thơ gieo vẫn đầy tròn
Cây cao vui gió lộng
Bóng mát toả lối xưa
Sơn môn đâu tĩnh động
Mà hỏi mất hay chưa?
Phật trăm năm tĩnh toạ
Hoa vẫn nở ngoài thềm
Bướm ong trêu khách lạ
Khuya sớm đón êm đềm
Im lìm khung cửa sắt
Bất động chữ Vạn duyên
Hương ưu đàm còn ngát
Thuỷ chung một cõi Thiền.

