Vẫn nghe quá khứ ngập trong nắng tàn
Còn yêu một thuở đi hoang
Thu trong đáy mẳt sao ngàn nửa khuya
(Thiên lý độc hành – Tuệ Sỹ)
BẤT LAI BẤT KHỨ
TA khưi ngọn nến canh tàn
VỀ nhìn vết tích đá lăn qua đồi
MỘT lần rộn rã mà chơi
CÕI trần trú trọ rối bời chiêm bao
TÂM tư nén tiếng thở phào
KHÔNG đi không đến thì đâu cũng nhà
VẪN còn tơ nắng vướng qua
NGHE âm huyền diệu rung toà sen thơm
QUÁ giang nợ đẩy duyên vờn
KHỨ lai vô ngại sinh tồn vô ưu
NGẬP tràn ước mộng nghịch lưu
TRONG veo con nước ân thù biến tan
NẮNG soi song cửa huy hoàng
TÀN cơn gió lộng đồi hoang liêu cười
CÒN nghe suối mạch chảy xuôi
YÊU đời rách nát ngậm ngùi hô kinh
MỘT phương tám nẻo một mình
THUỞ đày đoạ lá trên cành hớp sương
ĐI qua tóc cũ màu hương
HOANG đàng du thủ đong lường hắt hiu
THU rơi vàng lá chín chiều
TRONG ngoài vô trụ đỉnh đèo ngắm trăng
ĐÁY sâu sơn hạ cỗi cằn
MẮT sâu trầm mặc ứa vần thiền ca
SAO còn sáng tiễn sao sa
NGÀN xưa nhấp nháy sáng loà ngàn sau
NỬA hồn tĩnh động thương đau
KHUYA ngân cầm khúc nhiệm mầu từ bi.
(2025)
ĐI VỀ
Cảm họa theo vần bài thơ Bất Lai Bất Khứ
của Đạo hữu Tâm Không Vĩnh Hữu
TA đi trong buổi chiều tàn
VỀ nơi vắng vẻ xuyên ngang lưng đồi
MỘT thời cất bước rong chơi
CÕI đời huyễn ảo như thời chiêm bao
TÂM Không nhẹ tiếng thở phào
KHÔNG vương không trụ nơi nao cũng nhà
VẪN còn văng vẳng thoáng qua
NGHE chuông vang vọng khí hòa hương thơm
QUÁ nhiều duyên nợ xoay vờn
KHỨ lai vay trả oán hờn phiền ưu
NGẬP trong vòng xoáy chuyển lưu
TRONG ta thương ghét hận thù đều tan
NẮNG vàng rọi ánh huy hoàng
TÀN cơn huyễn mộng tâm an vui cười
CÒN đây một quãng đường xuôi
YÊU thân tạm bợ mài dùi trang kinh
MỘT mai rảo bước riêng mình
THUỞ xưa mộng tưởng giờ hình như sương
ĐI về nơi chốn đượm hương
HOANG sơ thanh cảnh chơn thường hắt hiu
THU vàng tỏa ánh ráng chiều
TRONG cơn gió thoảng mây dìu bóng trăng
ĐÁY lòng bớt nỗi khô cằn
MẮT thôi ngấn lệ giọng trầm thiền ca
SAO đêm lấp lánh sương sa
NGÀN sao tan tụ vẫn còn ngày sau
NỬA đời dịu bớt niềm đau
KHUYA vang lời tụng đạo mầu từ bi.
Nam Mô A Di Đà Phật
Cư Sĩ Thanh Phi
