Nắng toả ngàn hương thấp thoáng vào Cành xinh búp nõn trải mai đào Vần quay cảnh vật trông nhanh thế! Trở lại mây mùa thấy đẹp sao Vốn dĩ duyên bày nên chớ động Chưa từng tuệ hiển mới lòng xao Loanh quanh biến đổi thì như mộng Rõ được xuân hồng… Nguyện pháp trao…
gối nhẹ mây đầu núi
nghe gió thoảng hương trà
thiền duyệt tâm bất động
rừng cây dâng hương hoa
một sáng ta thức dậy
sương lam phủ mái nhà
hồn nhiên cười tiễn biệt
chim chóc vang lời ca
đời đi về muôn lối
quan san mộng hải hà
chút lửa hồng bếp cũ
Chút băn khoăn về một nơi không thể thay thế!
Xin cám ơn, mấy tuần nay
truyền thông xã hội đưa người xa xứ trở về
Thật sung sướng nhìn lại các tỉnh miền quê
Nào Gio linh, cầu Hiền lương, Quảng Bình, Quảng Trị !
Tôi là người lưu vong
Từ thuở còn thanh xuân
Mang mối sầu viễn xứ
Lòng muôn nỗi nhớ mong.
Nhớ phố phường thân yêu
Cùng bóng dáng yêu kiều
Tà áo bay trong gió
Như cánh bướm mỹ miều.
Ngôn ngữ Việt, chữ “Mùa” tự thân rất huyền ảo
Mô tả được chiều dài, rộng, sâu của thời gian
Nào mùa gặt, mùa thi,
mùa nhãn, mùa mưa, mùa nắng khô khan
Ôi đứng cạnh bên chữ Mùa,
có đôi khi ước lệ nhưng rất độc đáo!
Một triết gia cho rằng : “Bản chất con người
là tổng hòa các mối quan hệ xã hội”.!
Nên hãy tự nguyện
“mang ánh sáng của tình thương”
Luôn để tâm phát xuất những ý niệm kính nhường
Đấy phương pháp tối ưu thanh lọc phiền não.!
Phật Việt ngót hai ngàn năm
Đương cơn pháp nạn lạc lầm truyền thông
Dẫu rằng sương khói mênh mông
Cũng xin tỏ rõ đục trong nơi mình.
Tháng tư mừng Phật đản sinh
Nước thơm rưới tắm tơ tình trong ta
Mỗi thời khắc, dứt bôn ba
Thân-khẩu-ý tịnh: Phật đà hiện thân.
Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Nếu tiếp tục, chúng tôi cho rằng bạn đã chấp thuận cookie cho mục đích này.