Thầy đi ngoài sương gió
Trở về không ai hay
Nâu sồng vương bụi đỏ
Bi mẫn chất thêm đầy
Thầy đi qua phố chợ
Trở về đâu ai biết
Đãy căng phồng trăn trở
Độ sinh chen tử biệt
Thầy nhập vào rừng thẳm
Hạ sơn chẳng ai màng
Dựng liên hoa cửu phẩm
Sáng thơm cả trăm làng
Thầy quay về tịnh cốc
Tĩnh lặng suốt bốn mùa
Tâm bồ-đề nghìn mắt
Khai sáng một ngôi chùa
Thầy biệt đâu không rõ
Bóng tịch bao năm tàn
Hương thấm vào hoa đá
Hạt mầm nẩy già-lam
Thầy xa rời cõi mộng
Thiền trượng chống đất trời
Đức chở che lồng lộng
Hạnh truyền soi nơi nơi...
Tâm Không Vĩnh Hữu
Gửi ý kiến của bạn