Tu Phật (thơ của Thái Bá Tân)

25/06/202413:48(Xem: 6098)
Tu Phật (thơ của Thái Bá Tân)
buddha-717

TU PHẬT


Tu Phật không nhất thiết
Phải niệm Phật hàng ngày,
Cúng dường và bố thí,
Tụng kinh và ăn chay.

Tu là để giác ngộ,
Thoát khỏi vòng vô minh.
Không chỉ tìm đến Phật,
Mà tìm lại chính mình.

Tìm lại cái đã mất,
Cái thiện bị lãng quên.
Tìm cái tâm, cái tĩnh
Để tâm hồn bình yên.

Để không vì chuyện vặt
Mà quát tháo vang nhà.
Không vì chút thua thiệt
Mà buông lời xấu xa.

Tu là để giác ngộ,
Thoát khỏi vòng vô minh.
Không chỉ tìm đến Phật,
Mà tìm lại chính mình.

Thơ của Thái Bá Tân

***

TU TẠI GIA

Theo lịch sử Phật giáo,
Đầu tiên tu tại gia
Là một người giàu có
Lắm ruộng và nhiều nhà.

Ông có người con trưởng
Chán chuyện Tham Sân Si
Của ông bố thực dụng,
Nên bỏ nhà ra đi.

Ông và đám đầy tớ
Bổ đi tìm khắp vùng,
Nhưng tìm mãi không thấy.
Sau một tháng, cuối cùng,

Nhờ có người mách bảo,
Ông tìm thấy anh ta
Đang nghe Phật giảng pháp
Ở vườn cây Kỳ Đà.

Trong khi chờ giảng hết,
Dẫu đứng xa bên ngoài,
Ông cũng nghe, và ngộ
Các giáo lý của Ngài.

Ông liền quỳ trước Phật,
Kể chuyện nhà, chuyện buồn.
Nhưng nay được nghe Phật,
Muốn quy y theo con.

“Quy y không nhất thiết,
Phải lên chùa theo ta.
Ông còn nhiều công sự,
Có thể tu tại nhà.

Tu tại nhà, Phật nói,
Ngoài tĩnh tâm hàng ngày,
Người tu còn được hưởng
Bốn niềm vui sau đây.

Một, niềm vui lao động -
Làm ruộng hoặc kinh doanh.
Tự do, không gò bó.
Miễn là làm điều lành.

Hai, niềm vui giàu có.
Vui có tiền, sao không?
Những đồng tiền chính đáng,
Để giúp đỡ cộng đồng.

Ba, niềm vui thanh thản,
Không vay nợ người nào.
Sống khiêm tốn, giản dị.
Tiền rủng rỉnh trong bao.

Bốn, niềm vui sống tốt.
Không cờ bạc, rượu chè.
Luôn tu Thân, Khẩu, Ý.
Không bị người cười chê”.

Phật dạy ông như thế.
Cũng là dạy chúng ta.
Không nhất thiết xuống tóc.
Muốn tu, tu tại gia.

Thơ của Thái Bá Tân



tho Phat cua Thai Ba Tan
***

THIỆN LƯƠNG

Chấp nhận sự thua thiệt,
Ấy là người thiện lương.
Tưởng mất là lại được.
Không biết đâu mà lường.

Nhiều người vì cái lợi
Mà quên mất nghĩa tình.
Tức họ tự đánh mất
Phúc và đức của mình.

Con người khác con chuột,
Gì cũng tha vào hang.
Người sinh ra để sống
Nhân bản và đàng hoàng.

Đời này chẳng ai ngốc.
Đừng nghĩ chỉ mình khôn.
Người ta biết, nhường nhịn
Để thanh thản tâm hồn.

Chịu thiệt là buông bỏ.
Buông bỏ nhẹ gánh đời.
Chí ít để tâm thức
Cân bằng và thảnh thơi.

Đời là ván cờ lớn,
Phức tạp mà vô thường.
Thắng thua không quan trọng.
Quan trọng là thiện lương.

Thông minh do thiên bẩm.
Thiện lương nhờ tu hành.
Cho là gieo nhân tốt
Để sau hái quả lành.
*
Biết chấp nhận thua thiệt,
Theo Đức Phật, là người
Không thiệt mà có phúc,
Phúc lớn bảy mươi đời.

Thơ của Thái Bá Tân


***

Thông điệp quan trọng
TÂM, TRÍ VÀ SÁCH

Giàu sang hay nghèo đói
Là hoàn toàn do mình.
Do tâm và do trí.
Sáng láng hay vô minh.
Trí là sự hiểu biết,
Nhờ đọc sách mà thành.
Và cũng nhờ đọc sách,
Tâm mới thành tâm lành.

Thơ của Thái Bá Tân


***

ĐỜI NGƯỜI NGẮN NGỦI

Cuộc đời người ngắn ngủi,
Như gió thoảng mây bay.
Chợt sinh rồi chợt chết,
Vùi sâu dưới đất dày.

Quãng thời gian ngắn ấy
Đáng lẽ ta, con người,
Sống đẹp và tận hưởng
Những niềm vui cuộc đời.

Ừ, đáng lẽ là thế,
Nhưng ta, vì vô minh,
Bon chen rồi đấu đá,
Tự mình làm khổ mình.

Bị cuốn vào cơn lốc
Của cái Tham Sân Si,
Ta sống như ma ám.
Chết mang theo được gì?

Người xưa đã từng dạy,
Với lương thực nghìn kho,
Ta ăn, ngày nhiều lắm,
Nửa đấu gạo là no.

Với hàng nghìn cung điện
Lộng lẫy, sáng như gương,
Trong khi ta, đơn giản
Chỉ cần một chiếc giường.

Ngày mưa và ngày nắng,
Đó là luật của trời.
Một chồng và một vợ,
Đó là luật của người.

Một khi đã là luật,
Thì hợp lý, hài hòa.
Sao đàn ông cứ thích
Ngủ với nhiều đàn bà?

Tiền cần lắm, hẳn thế.
Nhưng bao nhiêu là vừa.
Người có học, giác ngộ
Mới biết đủ và thừa.

Thế giới luôn sôi động.
Vất vả cuộc mưu sinh.
Ai cũng cố giành giật
Và vơ vét cho mình.

Cái ta giành giật được
Tưởng nhiều mà không nhiều.
Tưởng sướng mà lại khổ,
Vì thiếu tình thương yêu.

Thiếu cái tâm tĩnh tại
Để hòa vào thiên nhiên.
Thiếu thời gian đọc sách
Để vươn tới cái thiền.

Trong khi, rất đơn giản,
Nên quan niệm thế này:
Tiền chỉ cần đủ sống
Và không phải đi vay.

Giàu nghèo không quan trọng.
Quan trọng là gia đình
Sống với nhau hòa thuận,
Có trách nhiệm, có tình.

Nhà to hay nhà nhỏ
Thì cũng thế mà thôi.
Chỉ cần có đủ chỗ
Để sống là tốt rồi.

Quần áo không quan trọng
Hàng hiệu hay hàng thường,
Miễn là đẹp, đủ ấm,
Lịch sự khi ra đường.

Con có là tiến sĩ
Hay đứa bán hàng rong,
Nếu biết sống tử tế,
Cha mẹ đã yên lòng.

Vợ xấu hay vợ đẹp,
Không đáng để bận lòng.
Quan trọng là đức hạnh
Biết thương con, yêu chồng.

Không quan trọng chức tước,
Danh vọng và tiền tài.
Quan trọng là sống thiện
An lạc và yên bài…

Vâng, đơn giản chỉ thế,
Khỏi giành giật làm gì.
Đời người quan trọng nhất
Là Hỉ Xả Từ Bi.

Thơ của Thái Bá Tân


***

thai ba tan
Nhà thơ Thái Bá Tân


BÀI HỌC VỀ GIÀU NGHÈO

Ngồi trên chiếc Rolls-Royce
Là một người đàn ông
Hút thuốc, chờ ai đó,
Vẻ mặt rất hài lòng.

Lát sau bỗng xuất hiện
Một người khác, rất nghèo,
Nhếch nhác và gầy yếu,
Với vẻ mặt buồn thiu.

Ông nghèo này bước lại,
Gõ lên kính ô tô,
Chiếc Rolls-Royce siêu đắt,
Rồi hắng giọng, nói to:

“Hiện giờ tôi rất đói.
Xin ông cho ít tiền.”
Ông giàu hạ cửa kính,
Nghe xong, hơi ngạc nhiên.

“Tôi mời ông hút thuốc.
Hút một điếu xì-gà.
Đắt tiền và ngon lắm.
Loại La Habana.”

“Không, tôi không hút thuốc.
Tôi đói, muốn được ăn.”
“Tôi cho ông chai rượu.
Cảm ơn. Tồi không cần.”

“Thôi, thì thế này vậy.
Có sòng bạc gần đây.
Ta hãy cùng tới đó
Để ông thử vận may?”

“Thú thật, tôi ghét nhất
Các trò chơi đỏ đen.
Tôi đang đói, nếu được,
Cho tôi xin ít tiền.”

“Có vẻ ông mệt mỏi.
Hay ta đi mat-xa.
Tốn bao nhiêu tôi chịu.
Các em rất “mặn mà”…”

“Tôi là người đứng đắn.
Cảm ơn, tôi xin ông
Cho mấy chục tiền lẻ
Mua bánh ăn ấm lòng.”

Ông chủ chiếc Rolls-Royce,
Thành đạt và rất giàu,
Nhìn ông kia nghèo đói
Suốt từ chân đến đầu.

Cuối cùng ông ta nói:
“Thế đấy, ông là người,
Không hút thuốc, uống rượu,
Không cờ bạc, chơi bời….

Tức là một người tốt
Theo quan niệm ngày nay.
Nhưng sao ông nghèo đói,
Thậm chí thành ăn mày?

Lạ thật đấy, lạ thật.
Mời ông về nhà tôi.
Tha hồ ông ăn, nghỉ.
Còn được tiền, và rồi

Nhân tiện nhờ kể lại
Câu chuyện cuộc đời ông
Để vợ tôi cùng biết.
Chắc bà ấy hài lòng.

Nghe ông giàu nói thế,
Chẳng còn biết nói gì,
Tự mình thấy xấu hổ,
Ông nghèo liền bỏ đi.
*
Câu chuyện này có vẻ
Có ẩn ý thông minh.
Các bác đọc, suy ngẫm,
Rút bài học cho mình.

Thơ của Thái Bá Tân


LẠI TẢN MẠN VỀ GIÀU NGHÈO VÀ TIỀN BẠC
*
Không ai giàu ba họ.
Không ai khó ba đời.
Vận may và giàu có
Cũng tùy lúc, tùy thời.
*
Nghèo mà biết tiết kiệm
Chưa hẳn đã là nghèo.
Nhưng chắc chắn là nghèo
Người giàu mà keo kiệt.
*
Nghèo không đáng xấu hổ.
Đáng xấu hổ là nghèo
Mà không có ý chí
Để vươn lên thoát nghèo.
*
Khi một người nghèo khổ
Không ghen ghét người giàu
Thì người nghèo khổ ấy
Thực sự đã rất giàu.
*
Không biết kiềm dục vọng
Là tai hại nhất đời.
Chỉ mưu toan vơ vét
Cũng tai hại nhất đời.
*
Người tầm thường trọng lợi.
Người đức độ trọng thơm.
Người suốt đời nghèo khổ
Chỉ nghĩ về miếng cơm.
*
Khi nhà văn, nghệ sĩ
Đem cái giàu ra khoe,
Tức vô tình họ nói
Họ đang thay đổi nghề.
*
Sang không ở chức tước.
Giàu không ở nhiều tiền.
Cao không ở tầm vóc.
Nhịn chưa hẳn là hèn.
*
Thường thì sự giàu có,
Chứ không phải cái nghèo,
Sẽ mang đến tai họa,
Dồn dập và rất nhiều.
*
Cái nghèo không làm yếu
Những tâm hồn thanh cao.
Sự giàu có không thể
Nâng thằng lùn lên cao.
*
Người giàu chỉ thỉnh thoảng
Mới nghĩ đến chuyện tiền.
Người nghèo nghĩ đến nó
Day dứt và thường xuyên.
*
Việc nghĩ đến tiền bạc
Không xấu, cũng không sai.
Nhưng vấn đề ở chỗ
Nghĩ đến tiền của ai.
*
Không phải là từ thiện
Ta quẳng cái xương to
Cho một con chó đói
Khi bản thân ta no.
Từ thiện chỉ đích thực
Là khi đang đói ăn,
Chia chiếc bánh ta có
Cho người bên đang cần.

Thơ của Thái Bá Tân

***
THÓI QUEN

Cái làm nên khác biệt
Giữa người sang, người hèn,
Người giàu, người nghèo khổ,
Đó chính là thói quen.

Người có thói quen tốt
Như ăn ở có lòng,
Ham đọc sách, chăm chỉ...
Nhất định sẽ thành công.

Ngược lại, sẽ thất bại
Người có thói quen lười.
Lười suy nghĩ, an phận
Hoặc ghen tị với người.

Mỗi người một số phận,
Giàu nghèo và sang hèn,
Ở một phần rất lớn
Phụ thuộc vào thói quen.

Thơ của Thái Bá Tân








Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
18/03/2021(Xem: 10203)
Tại Ba La Nại một thời Nhà vua cai trị là người hại dân Hung tàn, phi pháp, bất nhân Tạo bao nghiệp ác vô ngần xấu xa
18/03/2021(Xem: 8946)
Tết đi tết đến đã bao lần, Chồng chất tuổi đời khổ cái thân, Đinh dậu trở về thêm tàn sức, Bính thân tạm biệt lại yếu chân. Tọa thiền bái sám lưng nhức mỏi, Niệm Phật trì kinh cẳng tê đần. Vũ trụ xoay vần không ngừng nghỉ, Thu tàn đông đến lại sang xuân.
17/03/2021(Xem: 14835)
Chẳng có gì là tự nhiên đến trong cuộc đời ! Kính bạch Thầy từ ngày học Tổ Sư Thiền với Thầy , con chợt nhận ra sự thật ..và bài thơ này có lẽ nói lên được tâm trạng con ngay lúc này . Kính chúc sức khỏe Thầy và kính xin Thầy thứ lỗi cho sự quấy rối của con khi lúc này Thầy quá bận rộn . Kính đa tạ, HH Chợt hiểu rõ " Chẳng có gì tự nhiên mà đến" Hoàn cảnh, nhận thức ...bất định, bất an "Sông có khúc, người có lúc " ..tuỳ thời gian. Bất ngờ may mắn ... đều do duyên, nghiệp, quả !
17/03/2021(Xem: 11344)
Kính dâng Thầy bài thơ khi nhìn xã hội và thế giới biến chuyển đổi thay từng ngày ...khó đoán biết . Và đây chỉ là sự chiêm nghiệm được do sự tu tập trong những năm qua, hy vọng điều này sẽ giúp con tinh tấn hơn . Kính chúc sức khỏe Thầy Nhiều việc xảy ra bất ngờ khó đoán biết ! Bản thân mình chợt ngơ ngác ... Pháp vận hành ? Cái đúng nguy hiểm do mình hy vọng ... sẽ thành. Như đi vào hư không... chẳng thể nào định vị !
14/03/2021(Xem: 8782)
Gieo duyên thanh đạm bên đàng Cơm phần gửi gắm muôn ngàn lời thưa Mong người no bữa cơm trưa Mướp hương, tương đậu
14/03/2021(Xem: 11858)
Kính mừng Khánh Tuế lần thứ 78, Sư Phụ, Hòa Thượng Viên Minh! Kính đảnh lễ, dâng lời chúc mừng Khánh Tuế, Tuổi hạc tăng dần theo tuần tự thời gian Tuệ giác, hương Đức mười phương tỏa lan Tâm đệ tử luôn kính Thầy như Phật !
14/03/2021(Xem: 10593)
Dã ngoại một ngày tìm Xuân muộn ! Kính dâng Thầy bài thơ về tâm trạng một lần đi dã ngoại ... Và đã nhận ra được điều mình phải học hoài học mãi...Kính chúc sức khỏe Thầy , HH Phong tỏa bao ngày có dịp đi dã ngoại ! Đồng thời kiểm tra độ hoà ái với người Tuổi chớm già kết bạn với nụ cười Tự tin nhập đoàn ....chỉ một người quen biết ! Trang phục giản đơn đúng theo thời tiết ! Chỉ một nải đeo đến viếng các chùa xa Ồ ! hồ sen tươi thắm nụ chen lẫn với hoa Xuân muộn ... cạnh bên hồ ....thuyền bát nhã !
14/03/2021(Xem: 8687)
Xuân sang sắc thắm đẹp muôn nơi Bên mái hiên thiền đào mỉm cười Cỏ biếc phơi minh vườn vắng vẻ Tre vàng trỗi khúc nhạc xa xôi Ao trong chẳng cá bao thu nữa? Nước lạnh không rêu mấy thuở rồi! Xuân đến hoa cười bên nắng rọi Xuân tàn hoa rụng thả dòng xuôi!
14/03/2021(Xem: 8599)
Đông sắp đến rồi, thu sẽ qua, Ủ ê cây cỏ mất hương hoa, Lá vàng bay lượn theo chiều gió, Cây cảnh chuyển mình trước hiên nhà. Ngắm cảnh đổi thay cùng thời tiết, Nghĩ lòng xao xuyến với can qua. Xin người cố giữ tâm chân chính, Thủ phận tu tâm hướng Phật đà.
14/03/2021(Xem: 9216)
Sắp đến Về Nguồn thấm buồn vương, Thưa dần bậc Thạch trụ Đống lương, Các châu Giáo hội tuy hiệp lực, Tứ chúng Tăng ni vẫn bình thường. Như Huệ, Minh Tâm quy Cực lạc, Trí Chơn, Hạnh Đạo, vãng Tây phương. Mỗi năm vắng bóng thêm vài vị, Có lẻ lâu dài tựa màng sương.