chen tra tao khe

TẠM QUÊN
Thôi tạm quên đi - chuyện trộm chùa
Về đây trà đạo - hưởng hương lùa
Việc đời được mất - cơn sóng dạt
Thế sự thăng trầm - trái đắng -chua
Tỉnh lặng - hồi quang - tâm tĩnh lặng
Xôn xao hướng ngoại ý hơn - thua
Lợi danh - - nhân quả - ai người tỉnh ??
Được mất - thịnh suy - giấc mộng đùa

TT. Thích Như Giải

GIẤC MƠ ĐÙA
Hôm qua tại hạ đã qua chùa
Trà đạo cùng nhau đón gió lùa
Dẫu biết cuộc đời đầy mật đắng
Nhưng mà cõi đạo chẳng chanh chua
Tu thân đã giữ tâm thanh thản
Tích đức đâu cần ý thắng thua
Danh lợi như mây chìm lại nổi
Thịnh suy, được mất, giấc mơ đùa...

Nguyễn Văn Mười


Họa bài 2
THÔI THÌ...!

Tôi nghe kẻ trộm lẻn vô chùa
Bởi cổng chùa luôn để gió lùa
Cửa Phật từ bi hiền với đức
Lòng người xảo trá ngọt hay chua
Ba ngôi tam bảo quang cùng rạng
Một kiếp trăm năm thắng với thua
Thôi cũng coi như làm từ thiện
Quả là chuyện thật giống như đùa.

Xin chia sẻ với Thầy!
Nguyễn Văn Mười


Họa
CHUYỆN CỬA CHÙA
( Hoạ góp vui cùng Thầy )

Rằng nghe đạo chích " viếng thăm"...chùa
Cửa nẻo tênh hênh mặc gió lùa
Sư phụ thâu đêm kinh với kệ
Tiểu đồng mấy bận ngọt rồi chua
Ngõ trước tha hồ đi lại đến
Liêu trong mặc kệ được rồi thua
Mới biết cõi tu là sướng thiệt
Sang hèn , Được mất : chuyện như đùa !

Phạm Hiền



Họa
Sống Ở Chùa
(Bát vĩ đồng âm)
Kính họa bài: “Tạm Quên”
của Sư Huynh Thích Như Giải.



Mấy chục năm qua sống ở chùa
Tương chao đạm bạc với rau dưa
Kinh vàng tụng niệm xa trần bủa
Kệ ngọc tu trì lánh não đua
Ý tịnh thong dong vơi thế dụa
Tâm thành lặng lẽ lắng đời dua
Chuông ngân mõ nhịp niềm an tựa
Tĩnh tại ung dung vui bốn mùa

Tu Viện An Lạc, California 9 giờ tối 02-05-2024
Trúc Nguyên-Thích Chúc Hiền ( kính hoạ)


***

LUÔN NHỚ
( Bài Hoạ )
 
Xưa nay từng có trộm viếng Chùa
Cắp của Thường Trụ đáng xót chua!
Kẻ u mê coi thường Nhân Quả
Nghiệp nặng chồng thêm suốt bao mùa
Từ Bi chẳng bận thưởng Trà Đạo
Việc đời còn mất nào ăn thua
Lợi danh huyễn mộng ơi người tỉnh
Thăng trầm Thế sự thả gió lùa!
 
Quảng An Houston, Tx USA







Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
10/09/2025(Xem: 3360)
Cụ Bà Tâm Thái (93 tuổi) khuyên người niệm Phật Siêng năng niệm Phật Di Đà Tránh xa tánh nết la cà thị phi Sẵn lòng hỷ xả từ bi Bao nhiêu phiền muộn sân si tan liền.
26/08/2025(Xem: 2583)
Tôi đây hạnh phúc nhất trần gian Ngén thai ba vị giữ sen vàng Lớn lên phát nguyện ly trần thế Hướng dẫn mọi người quy Lạc Bang Ngày ấy tôi đây đứt can trường Con đi muôn dặm đến ngàn phương Để cho mẹ phải muôn thương nhớ Quê nhà lòng mẹ cứ vấn vương
26/08/2025(Xem: 4760)
Tháng bảy thiêng liêng đã trở về Hồi chuông hiếu hạnh vọng sơn khê Hỡi ai lưu lạc mau dừng bước Cùng thắp nghĩa ân giữa cuộc đời! Hồng ân Tam bảo sáng soi đường Cha mẹ thâm ân chốn tựa nương Sư trưởng ân sâu truyền đạo lý Ân dày đất nước giữ biên cương.
26/08/2025(Xem: 3175)
Bảy lăm là năm tôi lên tám, Cách mạng về, ba mạ khổ đau, Bởi vì của cải còn đâu, Làm ăn không thể, nuốt sầu lệ rơi !
24/08/2025(Xem: 3651)
Thật là sự mất mát lớn khi … những tài nhân kiệt xuất ra đi với ảnh hưởng lớn Nhưng niềm an ủi là …sẽ luôn có những người tài giỏi mới, xuất hiện để kế thừa Và phát triển những giá trị để lại …xưa Chớ quá tiếc nuối vì theo quy luật tự nhiên, “sinh , lão , bịnh , tử” là điều tất yếu!
22/08/2025(Xem: 5098)
Lại cảm thu vàng khó nỗi vơi Niềm xao cảnh vắng mãi nom Người Ân tình chữa đáp sao mà gởi Hiếu đạo trông chờ rõ chẳng rơi Nẻo cũ nghiêm đường qua vạn lối Nhà xưa kỷ niệm nhắc bao thời Ru từng quãng nhỏ nghe lòng rối Nhận cả… Tim nầy sống nghĩa thôi.
21/08/2025(Xem: 3302)
Viết tặng vần thơ đến Bác Thành (*) Tinh nghề đức trải nét tinh anh Bệnh nhân thảy thảy đều yêu quí Nghiệp vững đời vui chúc tốt lành…
19/08/2025(Xem: 3178)
Để được gọi là “ Đại nhân” phải thế nào cho xứng Trong xã hội phong kiến "Đại nhân “là những người có chức vụ cao Ngày nay, dùng trong các ngữ cảnh khác nhau, Nhưng thường mang tính chất thể hiện sự tôn trọng,!
19/08/2025(Xem: 3582)
"Ở đời vui đạo hãy tùy duyên Hễ đói thì ăn mệt ngủ liền Trong nhà sẵn báu thôi tìm kiếm Đối cảnh vô tâm chớ hỏi Thiền.
19/08/2025(Xem: 3799)
Hôm nay con vào đọc, "Lại một mùa an cư Vắng bóng Ôn Như Huệ" Lòng cảm động làm sao, Với tình người xuất gia Dành cho bậc Tôn Sư Lời văn sao nhẹ nhàng Chứa đựng bao tình thương Thầy đã đếm từng ngày Ba mùa thu lá rụng, Đông đến rồi Xuân qua