Dạo Cửa Không (thơ)

11/09/202317:52(Xem: 7059)
Dạo Cửa Không (thơ)

chu khong
Dạo Cửa Không



Quay về thực tại ngắm trời trong
Quẳng gánh sầu ưu dạo cửa không
Mõ sớm chuông chiều rơi tục bụi
Kinh khuya kệ tối chuyển trần hồng
Xa miền khổ lụy vơi tình sóng
Hướng cõi an yên lánh nghiệp đông
Tĩnh mịch vườn thiền mây ngoạ núi
Tăng nhân tự tại thoát mê dòng.


Gió Tham

Gió tham cuốn sạch nghĩa ân tình
Để lại phiền ưu dân chúng khinh
Nhận giặc làm con tâm chẳng tĩnh
Ôm cây đợi thỏ ý khôn bình
Ngày qua tháng lại xa hương tịch
Khắc lụn thời trôi cuộn đức thanh
Cõi dục người hư phương hại cảnh
Bao niềm khổ luỵ mãi vầy quanh.


Lửa Giận

Lửa giận phừng phừng đốt cõi tâm
Tiêu gan hại phổi khổ nhân trần
Người thân lánh mặt ân tình cạn
Kẻ lạ xa ta nghĩa đạo phân
Cửa nát nhà tan huynh đệ tán
Danh vùi trí tận bạn bè dang
Nên chi gắng tập lơi phiền hận
Để khỏi mê lầm đoạ tấm thân!


Tu Viện An Lạc, California, 9:00 pm, 05-09-2023
Trúc Nguyên-Thích Chúc Hiền (cảm đề)


Tôi học để ngộ Tánh Không.

DẠO CỬA KHÔNG
( Bài Hoạ )

Cửa Không thực tại mãi trời trong
Có sao sầu não mà vướng lòng!
Mõ sớm chuông chiều siêu tục bụi
Kinh khuya kệ sớm rạng tâm đồng
Hồng trần kham nhẫn vương tình sóng
Quy nẽo an yên dạo gót không
Thiền Môn tịch tịnh mây đừa gió
Tăng nhân thanh thoát lặng sóng lòng

*******

GIÓ THAM
( Bài Hoạ )


Phong độc tàn hại thật điêu linh
Hành Thân hoại Thể chúng hữu tình
Ngọn ngành dục nhiễm là giặc bịnh
Đợi thỏ ôm cây mê tưởng sinh
Dần dà ngày tháng xa Bản tịch
Canh tàn khắc lụn mờ Đức thanh
Tham dục phương hại muôn sinh cảnh
Thống khổ luỵ phiền mãi bu quanh!

*****

LỬA GIẬN
( Bài Hoạ )

Lửa giận bừng lên đốt cõi tâm
Trợn mắt, tím tai, mặt đỏ rần
Quát tháo gầm gừ người xa tránh
Vung tay đánh đập nghĩa tình phân
Hể không như ý là sân giận
Danh vùi trí lụn, cửa nhà tan
Chế ngự ( lửa ) Sân mong nhờ Dược Phật
"Tịnh thuỷ" tưới tâm lửa nguội tàn


Quảng An Houston, Tx USA

**********




Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
23/12/2018(Xem: 17025)
Xuân của đất trời, xuân cửa ai? Mà nơi non lạnh, liếp thưa cài Mù mây lững thững chơi đồi vắng Sương khói lơ thơ dạo lũng dài
22/12/2018(Xem: 15184)
Từng lời vàng ngọc quang minh Hố hầm lộ diện, gập ghềnh bày phơi Ngón tay, vầng nguyệt kia rồi Đuốc soi tự thắp vượt đời khổ đau.
21/12/2018(Xem: 17327)
TÂM BỆNH Bệnh từ tâm địa tâm can Tâm gian tâm độc, tâm tham tâm tà Tâm sân tâm hiểm tâm già Tâm si buông bỏ, sáng lòa tâm nhiên!
20/12/2018(Xem: 10287)
Hiền hiện sao trời cuối nẽo xa Vầng trăng mồng tám vẫn đương ngà Bên dòng sông tịnh nghe sương rụng Từng sát na dồn dưới sát na.
19/12/2018(Xem: 14015)
Sơn tăng ẩn núi tu hành, Thị phi ngủ trượt, chẳng dành hơn thua. Tròn thế kỷ lẻ bao mùa, Tấm cà sa trọn, muối dưa thanh bần.
14/12/2018(Xem: 9193)
Hoài Niệm Quê Cảm họa bài:”Bóng Chiều của Thi Hữu Tường Vân Sương sa phủ kín cảnh chân đèo, Gió thoảng đêm về sóng khẽ reo Bến cũ thuyền neo sông vắng lạnh Đò xưa khách đến xóm thưa nghèo Trời yên lát đát mây phiêu lãng Đất lặng mơ màng sóc nhảy leo Núi thẳm non cao chim chóc ngủ Dòng sâu nước biếc lững lơ bèo...!
14/12/2018(Xem: 15291)
Nghĩ Về Xuân Điều ngự tử Tín Nghĩa Xuân đi xuân đến để xuân sang, Xuân rãi hương hoa khắp muôn ngàn, Xuân vẫn là xuân, xuân bất tận, Thế thái nhân tình hợp rồi tan, . . .
14/12/2018(Xem: 11345)
Đón chiều Thơ gõ ngẫu nhiên Không ý không tứ Không tên
13/12/2018(Xem: 11377)
Thường Bất Khinh Bồ Tát Bất Kinh Bồ Tát trải tâm từ, Đi khắp đó đây tập hạnh tu Khuyến tấn sinh linh hành giác đạo
13/12/2018(Xem: 11843)
BÓNG CHIỀU Vạt nắng tàn rơi cuối đỉnh đèo Trên đồi vi vút tiếng thông reo Lang thang trái núi chiều sương lạnh Lấp xấp triền đê buổi chợ nghèo