Nghe thỉnh chuông
Mỗi ngày nghe tiếng chuông ngân
Lòng con nhận biết hồng ân Thầy truyền
Từ đây con nguyện gắng chuyên
Lời chư Phật Tổ nương thuyền qua sông
Tiếng chuông tỉnh thức vang xa
Địa ngục thoát khổ Ta Bà an vui
Tiếng chuông thức tỉnh vang trời
Ngân nga diệu pháp ấy lời Thầy trao
Lòng người cảm thấy nao nao
Thọ ân Tam Bảo làm sao đáp đền?
Quán xem những việc chánh tà
Để ta phân biệt đâu là giả chân
Khuyên người xem xét ân cần
Đến khi nằm xuống tâm thần thảnh thơi
Tiếng chuông tỉnh thức người ơi
Lắng lòng nghe tiếng miệng thời niệm kinh
Tâm mình thoát khỏi tử sinh
Địa ngục chẳng có sinh linh an vầy
Diệu Danh
Không nghe thỉnh chuông?
Khuya nay Thầy không thỉnh chuông?
Trong con bỗng thấy buồn buồn làm sao.Chợt nghe văng vẳng đêm nào,
Tiếng chuông vọng mãi hòa vào hư không
Diệu Danh
Kinh Pháp cú 307
(họa theo ý của cư sĩ Tâm Minh Ngô Tằng Giao chuyển qua thơ lục bát)
Đừng nghĩ mặc áo cà sa
Mà làm điều ác gian tà chẳng ngăn
Nghiệp ác vẫn chạy theo quanh
Sống thì như chết gian nan đọa đày
Đến khi nghĩ lại mới hay
Thọ ơn thí chủ ơn Thầy dám quên
Sám hối tội lỗi tiêu liền
Cà sa ta mặc hãy nguyền độ sanh
Diệu Danh
Công ơn Cha Mẹ
Công ơn cha mẹ biển trời
Phải nên báo hiếu ân người tạo cho
Đừng làm cha mẹ buồn lo
Bất hiếu cha mẹ tội to khó đền
Tội này buồn khổ liên miên
Dù cho trăm tuổi đeo phiền ngàn năm
Diệu Danh
Kinh Pháp Cú số 315
(Họa theo chuyển kinh qua thơ lục bất của cư sĩ Tâm Minh Ngô Tằng Giao)
Tiếng chuông tỉnh thức lòng người
Thân mình phòng hộ chớ thời lãng quên
Buông lung, chễnh mãng chớ nên
Đọa đày địa ngục khó lên kiếp người
Kiếp người khó lắm ai ơi!
Gắng nghe Thầy giảng luân hồi thoát qua
Tiếng chuông tỉnh thức vang xa
Thân tâm hợp ý nhà nhà an vui
Diệu Danh
Kinh Pháp Cú số 308
(Họa theo chuyển kinh qua thơ lục bất của cư sĩ Tâm Minh Ngô Tằng Giao)
Những người giả dạng thầy tu
Sống mà như thế ngục tù tự giam
Làm người chẳng biết hổ han
Nhận cơm tín thí thật hàng vô minh
Diệu Danh
Gửi ý kiến của bạn