Ông Dần (Thơ của TK Thích Đồng Bổn, bút danh: Đê Chiều, Chiêu Đề, Thôi Kệ, Tát Bà Ha, Ta Bà Hát, Quê Chiều)

19/05/202316:29(Xem: 7466)
Ông Dần (Thơ của TK Thích Đồng Bổn, bút danh: Đê Chiều, Chiêu Đề, Thôi Kệ, Tát Bà Ha, Ta Bà Hát, Quê Chiều)
con cop


ÔNG DẦN


Dần là con hổ, đứng sau trâu
Không tạo công lao cõi người đâu
Hữu dõng vô mưu là cọp đấy
Cân bằng sinh thái chốn rừng sâu.


Tiếng ông Ba Bị nhát trẻ con
Người lớn nghe tên cũng héo hon
Tiếng gầm vang cả miền sơn cước
Khiếp vía muôn loài, động núi non.


Ông Dần biệt hiệu chúa sơn lâm
Rõ mặt khi vào Sở thú thăm
Thân hình vằn vện qua song sắt
Oai hùng một thuở bị giam cầm.


Dữ dằn như cọp cũng sa chân
Hùng hổ chi rồi lụy vào thân
Tuổi này thẳng tính, hay nóng nảy
Mất lòng người lại được lòng nhân.


Tuổi Dần con gái trắc trở duyên
Ai ai cũng sợ cọp chẳng hiền
Sinh con năm hổ đâu đến nỗi
Biết thương biết nhẫn, cọp là tiên !


Con trai tuổi hổ chí cang cường
Dọc ngang rèn luyện với gió sương
Anh hùng che chở cho phái yếu
Chí làm trai không thẹn sa trường.


Ông hổ là thần hộ Pháp Tăng
Đình chùa đền miếu chủ mệnh căn
Trừ tai tiêu ách cho dân chúng
Sơn thần thủy quái kính lui thăng.


Chiêu Đề


________________________________________
Thơ về 12 con giáp:
Con TíAnh SửuÔng DầnChị Mão
***

***
***
***
***
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
06/08/2019(Xem: 9324)
Tháng bảy lại về ..da diết buồn nhớ Mẹ Cuộc đời con ....giờ in rập như khuôn Cô đơn trống vắng nhiều lúc ...lệ tuôn Thì ra ..... dù quê nhà hay phương xa lạ ! Đến một tuổi nào ....ai cũng đều thế cả ! Khác nhau chăng....chút quả của nghiệp duyên . Thấy được Đạo ...nhờ tu tập mật miên, Giờ đây sinh tử, luân hồi .... trường mộng . Mơ thấy Mẹ về ...đúng như hoài vọng Vẫn nụ cười thanh thản ...mắt thủy tinh . Tình thương ngày nào.. choáng ngợp lung linh Quay cuồng bao quanh ....khó dùng mực tả ! Dâng nén nhang .... kính xin Phật hứa khả Mãi mãi ....tròn giữ được TỨ TRỌNG ÂN Bốn mùa trong năm ...chẳng khác Vu Lan Thấp thoáng khói mây ..Mẹ cười ...như nguyện !
06/08/2019(Xem: 12664)
Ai từng đưa tiền người thân về ....cát bụi, Sẽ ngâm ngùi thấm được ...kiếp nhân sinh Chào đời ...ra đi ...vốn chỉ một mình Thân trần trụi ..khóc lần đầu.....lần cuối .
29/07/2019(Xem: 13888)
Con tự hứa ...gắng dành nhiều nghị lực, Tiến bước hành trình ...vững chắc niềm tin . Thử thách giúp con tìm lại ...chính mình Và tự nhủ ....MÌNH KHÔNG LÀ GÌ CẢ !
28/07/2019(Xem: 18837)
Kính Dâng Vị Thiền Sư Con Mang Ơn Sâu Thiền Sư Thích Thanh Từ sẽ tròn 95 tuổi vào ngày 24/7/2019. Để soạn lời chúc mừng sinh nhật, con thành kính dịch một vài bài thơ của Thầy để bày tỏ lòng biết ơn tới Thầy, vị Thiền Sư đã hồi phục dòng Thiền do Vua Trần Nhân Tông sáng lập. Con đã đọc nhiều sách Thiền do Thầy dịch và giảng. Các sách Thiền này đã cho con nhiều kiến thức và cảm hứng. Kính bạch Thiền Sư Thích Thanh Từ, Thầy là người duy nhất có thể hồi phục Thiền Phái Trúc Lâm – và Thầy đã làm như thế, toàn hảo và tuyệt vời. Mặc dù con học từ Thiền phái khác, con ngưỡng mộ Thầy và mang nợ Thầy rất nhiều.
27/07/2019(Xem: 17325)
Gót chân Đại Giác qua đường Ta Bà tịch lặng, Vô Thường ngẩn ngơ Ta về tìm dấu xa xưa Nửa đêm hoa héo cũng vừa hồi sinh.
27/07/2019(Xem: 11825)
Đêm nay nghỉ ở phi trường Đời hun hút mộng, đêm suông bóng đời. Nửa khuya nghe bước ngược xuôi Đi-về vạn nẻo buồn vui muôn trùng.
25/07/2019(Xem: 16115)
Có thể ngày mai vẫn rất dài Vẫn bình minh hẹn với sương mai Một ngày vẫn sống trên trần thế Chẳng chút chi ngờ chuyện đổi thay..
24/07/2019(Xem: 25059)
Năm 1308, Mạc Đỉnh Chi đi sứ Trung Hoa ( vào thời nhà Nguyên ). Đến cửa khẩu quá muộn, quân Nguyên canh gác bắt ông và mọi người tháp tùng phải chờ đến sáng hôm sau mới được phép qua cửa khẩu. Thấy sứ bộ Đại Việt cứ khiếu nại biện bạch mãi, viên quan phụ trách canh cửa ải thả từ trên lầu cao xuống một câu đối, thách thức sứ bộ Đại Việt nếu đối được thì họ sẽ mở cửa
21/07/2019(Xem: 12393)
Trông hình bắt bóng, bóng mờ sương Sắc tướng nhân sinh huyễn mộng thường Hảo hớn râu mày mà ướt át Thuyền quyên yểu điệu lại căng cương
19/07/2019(Xem: 16944)
Người thường gặp gỡ trên đường Tương lân đồng bệnh văn chương nợ nần Phương trời đất nước đi thăm Trở về im bóng thì thầm với Thơ!