Hiểu Rồi (Thơ của TK Thích Đồng Bổn, bút danh: Quê Chiều, Chiêu Đề, Thôi Kệ, Tát Bà Ha, Ta Bà Hát)

25/11/202205:51(Xem: 6804)
Hiểu Rồi (Thơ của TK Thích Đồng Bổn, bút danh: Quê Chiều, Chiêu Đề, Thôi Kệ, Tát Bà Ha, Ta Bà Hát)

canh dep-28

HIỂU RỒI


Hiểu rồi mọi lẽ cứ tự nhiên
Vòng quay qui luật của nhân duyên
Đâu do ta tạo mà có được
Nghiệp quả nhiều đời tự biến thiên.

Hiểu rồi, nơi sâu thẳm ruộng tâm
Muôn trùng chủng tử đã sẵn nằm
Tùy duyên chăm sóc nên hoa trái
Hay cứ mặc tình cỏ lấn xâm.

Hiểu rồi, đôi lúc ngậm ngùi than
Khuyên bảo mấy ai chịu bước sang
Nẻo xuống gọi mời rơi vực thẳm
Đường lên khó bước đến thềm thang.

Hiểu rổi, hãy tin tưởng nữa thôi
Nếu tin không hiểu, nghiệp ma trơi
Hiểu mà thiếu tín tâm cũng vậy
Song hành mới thành tựu đến nơi.

Hiểu rổi, chưa chắc tỏ ngộ đâu
Đừng mang ý nghĩ đó trong đầu
Chỉ là tri thức do suy nghĩ
Chứng đắc Vô sư trí gồm thâu.

Hiểu rồi, cứ nghĩ đã biết rồi
Thật ra chẳng hiểu biết đấy thôi
Chữ Tri và Trí xa nhau lắm
Chớ cho Tri kiến chấp kéo lôi.

Hiểu rồi, Tây phương Phật sẵn ngồi
Chỉ cần niệm đến chắc rước thôi
Thế còn các phương kia sao nhỉ !
Phật đâu cố định một phương trời.

Hiểu rồi, xa bỏ những gọi mời
Trùng trùng duyên khởi kéo xa khơi
Hãy tránh xa duyên mà tu niệm
Ngày qua tháng lại sẽ thảnh thơi.

Hiểu rôi, thì cất bước đi thôi
Ngồi lâu tính toán khó xa rời
Thời gian đâu đợi chờ lần lữa
Vô thường sẽ tìm đến tận nơi.

Quê Chiều 24/11/22
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
09/12/2010(Xem: 12169)
Thân nghiệp cành xanh (thơ)
09/12/2010(Xem: 12629)
Lắng nghe giáo lý (thơ)
09/12/2010(Xem: 13091)
Cõi xa loáng hiện như gần (thơ)
09/12/2010(Xem: 12074)
Tám nhánh phong lan (thơ)
09/12/2010(Xem: 11771)
Khen con mèo ăn rau (thơ)
08/12/2010(Xem: 12589)
Chuyển Pháp (thơ)
08/12/2010(Xem: 12117)
Cảm niệm Chùa Long Sơn (thơ)
07/12/2010(Xem: 11731)
Em câm lặng giữa biển đời phố thị mặc sóng cồn mặc bão táp lên cao...
05/12/2010(Xem: 12832)
Từ hoang tưởng Chập chùng ký ức Tôi trở về thăm lại mái nhà xưa Mây vẫn là mây – du tử bốn mùa
05/12/2010(Xem: 14281)
Từ chiếc bóng muốn vượt qua chiếc bóng Quẩn quanh hoài đỉnh óc với miền tim Máu ngại bụi và tế bào ngại khói Cô đơn dài xa hút một đường chim