Mưa rơi buồn se lạnh
Ướt áo kẻ mồ côi
Qua cửa thiền vắng lặng
Vườn sau một đứa ngồi
Tháp xanh đầy hoa trái
Bóng Tổ trùm cõi thiêng
Mộ ai lạnh hương khói
Vẫn còn nụ cười Tiên...
Nhớ Me nhiều lắm vậy
Hương thắp rủ trầm xông
Đèn lay theo nhịp lạy
Tứ bề chợt rỗng không
Nhớ Me nhiều lắm ạ
Còn ai ngồi lắng nghe
Chuyện chùa bao mới lạ
Đạo tình đượm thi ca...
Chân rời sân trơn ướt
Nặng trĩu nỗi nhớ thương
Đường về tim đau buốt
Khổ ghê với vô thường!
Tâm Không Vĩnh Hữu
Gửi ý kiến của bạn