Ươm trồng bóng mát chốn hoang liêu
Ước nguyện Thanh Sơn xanh sớm chiều
Núi cũ thay y vươn xán lạn
Đồi xưa khoác áo thoát tiêu điều
Quanh ngôi phạm vũ thơm hoa trái
Khắp chốn già lam đẹp lộ kiều
Lặng lẽ gieo nhân qua nắng bão
Sư cười khổ nhọc bỗng tan tiêu!
SƯ HẠ BÚT
Đông tàn
Nắng ấm
Thảnh thơi
Mực tươm theo nét diễn lời oai nghi
Gieo buông chánh ngữ nơi này
Lời vàng thức tỉnh
Chú trì tâm an
Vạch đường vén lối thênh thang
Trong tay Tịnh Độ
Hiên ngang bước Thiền
Phết lên phẩy xuống thiện hiền
Hoa khai kiến tánh
Phước điền phì nhiêu
Chẳng là hoang viễn cao siêu
Câu kinh bài kệ nói điều hiểu thương
Nét ngang dấu dọc bình thường
Sáng trong câu cú
Thơm hương nhịp vần
Ai về
Xuân đã tràn sân
Già lam thanh tịnh
Chuỗi lần thanh cao
Nắng lên
Hạ bút Sư chào
Một câu pháp cú thấm vào tâm linh
Đã đi
Đã tới
Cung nghinh
Dốc dài xuống núi mát tình chơn tăng...
Tâm Không Vĩnh Hữu
SƯ VÁC GẠO
Vai xương
Vác nặng ngọc trời
Bước chân hiền sĩ
Nụ cười tăng nhân...
Rùng rùng gạo đã về sân
Giải nguy
Cứu đói
Chuông ngân giục lòng
Mồ hôi đẫm ướt nâu sồng
Xốc khuân tịnh vật
Bế bồng thiện duyên
Dòng đời dịch bệnh đảo điên
Tàng kinh khép lại
Cửa thiền mở toang
Của ngọc châu
Tấm lòng vàng
Đón đưa phụng sự chúng sanh đêm ngày
Sá gì mưa cảm nắng say
Kể gì chân yếu lưng gầy
Mất vui?!
Không sao!
Nặng vẫn còn cười
Nhẹ tênh tâm tưởng
Thương đời thương dân
Pháp lành biểu hiện pháp thân
Xuất gia
Nhập thế
Tinh thần Dũng Bi!
Tâm Không Vĩnh Hữu