BỤT CỦA BÉ
HẠNH PHƯƠNG
BỤT YÊU THƯƠNG
Cuộc sống là một chuỗi dài giữa lý tưởng và hiện thực. Lý tưởng là điểm hẹn bình yên, trong khi hiện thực đầy dẫy rộn ràng và dạt dào yêu thương.
Nhà thơ Hạnh Phương trên bước đường phụng sự lý tưởng đã có những bước đi nhẹ nhàng với nụ cười hiền thiện mà tâm hồn chan chứa yêu thương hy vọng trẻ trung.
Nếu thơ là người, và người là nguồn cội của thơ thì Hạnh Phương là hiện thân của nguồn thơ mênh mông đa cảm, đa sắc màu. Thơ của anh chứa chan hy vọng, đầy ắp yêu thương, nhẹ nhàng như làn mây phiêu lãng, và thoang thoảng hương sen tinh khiết.
Qua tập thơ Bụt Của Bé, nhà thơ Hạnh Phương đã phác họa chân dung của anh tròn trịa rõ nét. Chất thơ ngọt ngào, tứ thơ trong sáng, lời thơ chắt lọc, ý thơ hòa quyện tình đất tình người, lúc thì trang nghiêm thành kính, lúc thì trọn nghĩa trọn tình, lúc thì hồn nhiên bụ bẫm trẻ thơ.
Ta tôn kính Phật vì Phật là đấng trọn lành, ta yêu thương Phật vì Phật đang ở trong ta, ta tưởng nhớ Phật vì Phật có mặt khắp muôn nơi.
Thơ của Hạnh Phương dạt dào cảm hứng, ngan ngát yêu thương, đậm đà chất liệu nhân sinh.
Mời các bạn cùng nắm tay bước vào mảnh vườn thơ của Hạnh Phương, cùng mĩm cười với em bé thơ ngây đang vươn cao đôi cánh mềm giữa bầu trời bao la của Bụt yêu thương.
Lăng Già Tâm
Cuối Đông Mậu Tuất - 2018
Phần thứ nhất
BỤT CỦA BÉ
PHẬT
Phật là Đức hiệu Phật đà,
Tự tâm giác ngộ, giác tha mọi loài.
Pháp thân thanh tịnh trong ngoài;
Thực trong lịch sử, vượt ngoài nhân gian.
PHÁP
Pháp là phép tắc, mẫu khuôn,
Thiên hình vạn trạng đúng khuôn mẫu hình.
Tám con đường chánh tinh cần.
Và năm giới cấm giữ thân tâm mình
Thăng hoa nhân cách đăng trình
Con đường giác ngộ quang vinh rạng ngời.
TĂNG
Tăng là đoàn thể Tăng già
Sống trong nề nếp an hòa chan tu
Cần chuyên biết mấy công phu
Một đoàn thể đẹp vân du độ đời.
QUY HƯỚNG BA NGÔI
Trông trời trông đất trông mây
Con trông thấy Phật vun đầy hồng ân
Non cao biển rộng xa gần
Nơi đâu chẳng Phật … ân cần bên ta .
Phân thân ngọn cỏ đóa hoa
Chân như hiện bóng PHẬT ĐÀ … tịnh thanh.
Lên cao may có duyên lành,
Thoáng nghe ngọt lịm âm thanh ngang trời
Sáo diều dìu dặt chơi vơi
Chim ca diệu pháp, mưa rơi tiếng vàng
HỐNG ÂM SƯ TỬ bạt ngàn
Trùng trùng biếc cả không gian nhiệm mầu .
Vượt bờ qua biển khổ đau
Hốt biên trông thấy khóm lau bên bờ
Chấp tay sen niệm nam mô
Bóng TỲ KHƯU hiện cơ hồ cầm tay
Dắt con về tới chốn nầy
Mái chùa quê mẹ đêm nay … Trăng Rằm .
Ôi từ vô thủy tháng năm
Ý nào chẳng
PHẬT PHÁP TĂNG
thấm nhuần
Ra đi thất niệm trầm luân
Quay về chợt thấy tỏ vầng trăng soi.
NIỆM PHẬT
Khi ta niệm Phật
Phật ở trong ta
Cánh bướm đóa hoa
Cùng ta lạy Phật
Năng Nhân Tịch Mặc
Đại Hùng Thích Ca .
Khi ta niệm Phật
Bát ngát gió sương
Mật ngọt diệu thường
Ta bà – Lạc quốc
A Di Đà Phật
Cõi mình thơm hương .
Khi ta niệm Phật
Phật ở trong mình
Rạng rỡ tâm linh
Môi cười ngọt mật
Long Hoa Di Lặc
Đất trời bình minh .
Khi ta niệm Phật
Phật sáng trong ta
Mưa thuận gió hòa
Từ bi diệu mật
Không còn không mất
Quán Thế Âm là ….
Khi ta niệm Phật
Phật giữa chính mình
Mỗi phút giây xinh
Mỗi người mỗi Phật
Ca dao ru giấc
Ánh vàng lung linh
Phạm trù diệu mật
Cẩn trọng với mình
Sóng nước tương sinh
Nẻo về Cõi Phật
Tám con đường thật
Một lòng đinh ninh .
TRƯỚC SÂN CHÙA
Sân chùa mở ngõ Pháp Hoa,
Cho em thơ bước vào nhà Như Lai
Bước chân chánh niệm hòa hài
Nụ cười thơ , ánh nắng mai tươi hồng .
VỀ TRƯỚC PHẬT ĐÀI
Em thơ về trước Phật đài
Đôi chân thôi hết lạc loài từ đây
Nắng hoa diểm mái chùa nầy
Hồn nhiên tâm tưởng sáng đầy nắng hoa .
LẼ SỐNG
Từ bi lẽ sống bao la
Là do trí tuệ Pháp Hoa khơi nguồn
Trông lên mầy trắng thôi buồn
Cúi trông mặt đất tâm hồn nở sen ..
KHÚC HÁT CÚNG DƯỜNG
Chúng con quỳ trước đài sen
Khúc TRẦM HƯƠNG ĐỐT cất lên dạt dào
Tâm con ngưỡng vọng đài cao
Cúng dường TAM BẢO nguyện vào tịnh an.
VÂNG LỜI PHẬT DẠY
Lời Phật dạy : suối thanh lương
Mở khơi dòng chảy tình thương ngọt ngào,
Châm ngôn BI TRÍ DŨNG nào
Nằm lòng từng phút thanh cao lòng mình.
Phật thương nhân loại, chúng sinh,
Mà khuyên con tự thương mình !
Vì sao ?
Thân người vốn quý xiết bao
Mẹ cha sinh dưỡng công lao vô bờ
Cho đời người đẹp bài thơ
Sờm hôm nương Phật, vượt bờ tử sinh.
Bước chân mỗi bước đăng trình
Bến bờ giải thoát đẹp xinh vô ngần,
Mỗi người mỗi mỗi tương thân
Mỗi từng giây phút Phật ân thấm nhuần.
Kiếp người vơi bớt gian truân
Trần tâm vượt thoát trầm luân khổ nàn.
Trần gian sáng ÁNH ĐẠO VÀNG
Từ bi, trí tuệ phá màn vô minh.
ĐƯỜNG NÉT
Nét hiền,
Nét dịu,
Mái cong,
Nét thơ, nét nhạc,
Nét rồng vươn mây .
Nét người , nét Bụt, nét Thầy
Bao nhiêu nét đẹp nơi đây : mái chùa.
MÁI CHÙA
Mái chùa hồn nước hồn non
Hồn dân tộc Việt - chon von mái chùa
Quê nhà thuận gió hòa mưa
Dân an, nước thịnh mái chùa càng xinh
Quê hương biết mấy là tình
Đi đâu lòng cũng đinh ninh nhớ chùa
CÂY NÊU
Cây Nêu truyền thống nếp nhà,
Dựng lên ba cõi thái hòa nước non.
Bao nhiêu nước chảy đá mòn
Quê hương đất Phật vuông tròn mối duyên.
SÁM TỤNG KÍNH MỪNG
KHÁNH ĐẢN TỪ TÔN
Hôm nay đệ tử chúng con
Kính mừng Khánh Đản vẹn tròn tư lương
Cúi đầu đãnh lễ mười phương
BA NGÔI BÁU hiện chân thường nguy nga.
Chúng sanh pháp giới gần xa,
Nhân lành thiếu thốn, trầm kha bụi hồng
Tham sân si mãi chất chồng
Con đường chánh giác xa trông não nề.
Chìm trong tình ái si mê
Ngục tù sáu nẻo tái tê não phiền
Bao nhiêu nghiệp chướng oan khiên
Ngày đêm trói buộc triền miên không cùng.
Nay nhờ oai đức năng nhân
Đại bi ứng hiện sanh thân làm người
Sáng soi sáu nẻo luân hồi
Cứu người ngụp lặn nỗi trôi đoạn trường.
Đêm dày Phật tỏa tuệ quang
Dương cao ngọn đuốc soi đàng chúng sanh
Ứng thân thị hiện đản sanh
Vào dòng họ Thich, cung thành Phạn Vương
Ma gia mộng ứng cát tường
Đản sanh Thái tử, tông đường ấm êm.
Ba mươi hai tướng đoan nghiêm
Xuân xanh mười chín trĩu niềm ưu tư
Ngày đêm thao thức tâm từ
Tìm ra lẽ đạo chân như độ đời.
Xuất trần chí quyết mười mươi
Nữa đêm lên ngựa làm người xuất gia
Sáu năm khổ hạnh rừng già
Nghiêm tinh bảy thất ngồi tòa cỏ thơm
Đại hùng nhiếp phục ma quân
Viên thành đạo quả Pháp thân chói ngời
Tung hê ba cõi trời người
Từ bi cứu độ bốn loài triêm ân
Chúng con nay nguyện phát tâm
Dục tình xa lánh tánh chân phục hồi
Nguyện xin Phật lại vào đời
Dang tay cứu độ muôn loài chúng con.
Đinh ninh một tấm lòng son
Bồ đề đạo quả vuông tròn từ đây.
Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
SÁM TỤNG THÀNH ĐẠO
Hào quang rạng tỏa đất trời
Pháp thân hiện trú rạng ngời oai nghi
Bốn loài nhất niệm quy y
Bổn sư Từ Phụ Mâu Ni đạo thành
Hoa hương giới thể tịnh thanh
Nhất tâm quán niệm cao xanh tròn đầy
Mừng ngày Thành Đạo về đây
Ngưỡng trông ân đức Bậc Thầy Nhân Thiên
Xót thương nhân loại truân chuyên
Nặng nề nghiệp báo trần duyên lạc loài
Nay nhờ Từ Phụ như lai
Giáng trần cứu độ muôn loài tứ sanh
Sáu năm khổ hạnh tinh thành
Thất tuần kiên định tịnh thanh tham thiền
Ma vương hôn ám dẹp yên
Pháp thân chân tánh uyên nguyên tròn đầy
Tâm quang rực rỡ hiễn bày
Tam minh diệu lý đủ đầy lục thông
Đạo vàng sáng tỏa thái không
Từ bi trí tuệ dung thông nhiệm mầu
Trời người hoan lạc bên nhau
Tung hô dậy tiếng pháp màu đơm hoa
Hồng ân gội khắp ta bà
Bốn chín năm du hóa mà độ sinh
Ba trăm thắng hội đàm kinh
Bốn ân ba cõi đăng trình về ngôi
Cỏ cây nẫy lộc đâm chồi
Tiếp hiền độ thánh về nơi an lành
Chân trời giác ngộ tịnh thanh
Cõi bờ giải thoát cao xanh diệu vời
Tâm thành đệ tử nguyện khơi
Trầm hương quán niệm trọn đời quy tâm
Báo đền Từ Phụ Hồng Ân
Ngưỡng trông vô thượng pháp thân chan hòa
Nam mô Từ Phụ Thích Ca
Ứng thân thành đạo nguy nga diệu thường
Nam mô chư Phật mười phương
Từ bi cam lộ thanh lương thấm nhuần
Muôn loài nhất niệm quy tâm
Nguyện thành chánh giác pháp thân rạng ngời
QUÁN THẾ ÂM
Trong ngần hình ảnh Mẹ
Trải bao nước bao non
Giọt cam lồ mát mẻ
Mẹ hiện bóng mẹ già
Buổi con nhọc đường xa
Mẹ chính là bóng mát
Mẹ là thuốc trường sinh
Giữa đôi bờ sanh diệt
Mẹ là thuyền từ linh
Thay đổi sự bần cùng
Đưa con rời hiểm đạo
Mẹ : cầu, thuyền thung dung
Chữa đau thương ái nhiễm,
Mẹ, mặt trời thánh thiện
Xóa đêm dài vô minh.
Chấp tay sen tín niệm
Mẹ từ bi thị hiện
Mẹ là Quán Thế Âm.
ĐI VỀ
Về - bước về mỗi bước cỏ non xanh
Yêu người nụ hoa hướng dương vừa chớm
Mặt trời muôn thuở long lanh .
VUN ĐẦY HỒNG ÂN
Chùa mình đó ! Nước mình đây !
Trải nghìn năm Phật vun đầy hồng ân
Lắng nghe Phật Đản đến gần
Cả năm châu – Phật ân cần đỡ nâng
Trẻ thơ đơm nụ cười xuân
Người vui cất những bước chân thanh bình.
PHẬT làm MỘT với chúng sinh
MẸ làm một với nghĩa tình trầu cau
Trái tim VIỆT ĐẠO bí bầu
Người dưng nước lã, chung nhau một giàn
Lệ nào chẳng mặn muối chan
Máu nào chẳng đỏ,,, lầm than nỗi đời.
Trông lên Phật,
Mẹ mĩm cười
Bốn loài- tính Phật chưa vơi bao giờ
Pháp Hoa kinh tụng : Bài thơ
Đời hiện thực đẹp như mơ em à
Năm châu chung khúc ÂU CA
Đón mừng Phật Đản đơm hoa ân tình.
TRẦM HƯƠNG KHÁNH ĐẢN
Sớm nay trời ửng nắng hồng
Lời chim hót - tiếng ca trong ngọt ngào
Hải triều âm dậy dạt dào
Hỏi ra mới biết Phật vào cõi hương
Sớm nay nhân thế triêu dương
Tin vui truyền khắp mười phương đất trời
Vinh quang hạnh phúc cõi người
Ca tì la vệ rạng ngời pháp thân
Rằng nghe Linh thoại ngàn năm
Ưu đàm hoa nở trăng rằm tỏa hương
Viên thành diệu sử một chương
Đản sinh Văn Phật ơi hương ơi trầm
Trời xanh hiện cát tường vân
Trần gian xuân sắc thanh tân diệu kỳ
Mười phương một niệm Tam quy
Chân như hiện bóng từ bi cát tường.
PHẬT HIỆN THÂN CHO CON NIỀM TIN
KHÔNG SỢ HẢI
Thương ơi! Phật hiện dáng NGƯỜI
Cho xinh cuộc sống ; Thêm tươi cuộc đời .
Phật ru câu hát à ơi !
Em nghe tiếng Mẹ , tao nôi dạt dào .
Bóng hình Đức Phật thanh cao
Rộng khơi tuệ giác - Sâu đào từ tâm
Cho thơ BÁT NHÃ thậm thâm
Nâng tình vượt… thế gian âm thường tình .
Phật vào đời , biết mấy xinh
Nuông hoa bụt nở , nâng quỳnh đơm hương
Cho vô thường , hóa diệu thường
Bước chân hiện trú mở đường an tâm .
Cho con thấy : PHẬT TRI ÂM
Cho ta thương : PHẬT hiện thân CHA GIÀ
Cho uy dũng được ngân nga
Cho cây đàn nhị bắc qua độc huyền …
Không sinh không diệt uyên nguyên
Không dơ không sạch … tinh truyền MỘT NGÔI
Phật về hiện bóng trong TÔI
Để nhân thân vượt luân hồi ĐẢN SINH .
Thương ơi ! Phật của CHÍNH MÌNH
Tự thân vốn có - nhọc tìm đâu xa .
Ngọc NHƯ Ý có trong tà
Ơi em ÁO LỤA thướt tha đường về…
SEN TAÂM CUÙNG PHAÄT
Sáng sớm bước ra vườn
Hồ sen thơm tỉnh lặng
Trời cao xanh mây trắng
Tâm hồn trong như sương.
Hương sen thơm dào dạt
Đóa đóa ngợp triêu dương
Lòng bồ đề tươi mát
Hái hoa TÂM cúng dường.
Đóa sen đầu cúng Phật
Nguyền trút bỏ tham sân
Sáu pháp ba la mật
Quy ngưỡng … niệm tu thân.
Đóa thứ hai chí thành
Cầu xin Phật đản sanh
Ánh đạo vàng chói lọi
Đạo Từ bi thơm lành.
Tình thương -- đóa thứ ba
An vui trong chánh niệm
Cả năm châu bốn biển
Hệt anh em một nhà
Lời Phật dạy - kinh lòng
Vời vợi sáng hư không
Hữu tình tâm chuyển hóa
Đóa thứ tư, hương nồng.
Đóa thứ năm, pháp Phật
Chuyển hóa vạn trái tim
Hân hoan dồn nhịp đập
Mừng khánh đản quang vinh.
Diệu Pháp Liên Hoa kinh
Đóa sen thơm thứ sáu
Thiện nghiệp tự trau mình
Về nhà xưa nương náu.
Đóa thứ bảy, nhiệm mầu
Dũ sạch mọi lo âu
Phiến lòng trong băng tuyết
Nương diệu pháp bảo châu
Sen thơm, đóa thứ tám
Chân tánh hiện nguy nga
Năng nhân diệu lực và …
Tịch mặc lìa hôn ám.
Đóa thứ chín, sen hồng
Ngũ uẫn kia tĩnh thức
Cứu cánh phúc tuệ lực
Tim phổi ngát hương nồng.
Nhẹ tâng như sương khói
Đóa sen thơm thứ mười
Vô ngôn, lời không nói
Chuyển hóa bao phận người.
Mười ĐÓA SEN CÚNG PHẬT
Lòng bồ đề chơn chất
Thể tánh tự thân nầy
Cúng dường Ba la mật.
Mười hoa sen cúng Phật
Thơm thế giới loài người
Ngàn ngàn năm Đản Phật
Bảy bước hồng tinh khôi.
QUÁN THẾ ÂM
Trang nghiêm Đức Mẹ Thánh Thân,
Chí tôn, tối thượng, trong ngần... đan thanh.
Mẹ ơi! Mẹ đẹp như tranh,
Sắc thân rạng toả long lanh diệu thường.
Môi hồng mĩm nụ cười thương,
Mắt xanh nhìn khắp đoạn trường chúng sanh
Hai bàn tay chấp búp sen
Và hai tay nữa, hai bên nuột nà.
Tay nầy nâng búp sen hoa
Tay kia cầm chuổi ngọc ngà pha lê...
Thánh thân trăm vẻ chỉnh tề,
Khăn tơ áo lụa đề huề bảo châu.
Ngọc trân mão quý đội đầu,
Lung linh ảnh hiện minh châu Di Đà.
Sau lưng vầng nguyệt chói lòa
Chiếu soi vô tận hải hà chúng sanh
Mẹ là diệu thể long lanh
Rưới chan ân phước ngọt lành Ban Sơ
Mẹ ơi ! Mẹ đẹp như thơ
Tình thương ngọt lịm như tờ ca dao
Nói sao cho hết ngọt ngào
Ngợi sao cho hết thanh cao Mẹ hiền.
Mười hai nguyện lớn vô biên
Từ tâm Mẹ xoá não phiền chúng con
Dẫu cho sông cạn đá mòn,
Ngàn năm lòng Mẹ cứ chon von tình.
Phần thứ hai
CÔNG CHA NGHĨA MẸ
SÁM NGUYỆN VU LAN
Hôm nay gặp hội VU LAN
Trang nghiêm phạm vũ huy hoàng pháp thân
Chúng con đốt nén hương tâm
Dâng lên Tam Bảo tinh thần hiếu trung.
Học gương Đức MỤC KIỀN LIÊN
Nguyện làm con thảo, nguyện cùng chúng sanh
Nhớ ơn cha mẹ sinh thành,
Dưỡng nuôi bảo bọc nên danh phận người.
Ngẫm từ trứng nước thai phôi
Mẹ mang đầy bụng đứng ngồi khó yên
Vắt bầu sữa ngọt trao truyền
Tinh anh chất ngọc lam tuyền dưỡng nuôi.
Muốn cho con trẻ nên người
Nuông niu dạy dỗ tiếng lời yếm âu
Nào khi mưa gió ốm đau
Đèn chong vò võ lo âu đêm dài
Mẹ cha sinh lực tàn phai
Vì con - cay đắng xạc xài tấm thân.
Chăm lo giáo dục ân cần
Phụng thờ Phật đạo chánh chân tám đường
Tu thân chí quyết nêu gương
Cho con nề nếp theo đường mẹ cha …
Hôm nay quy kính Phật đà
Niệm ân cha mẹ thiết tha nguyện cầu :
Mẹ cha khuất bóng đã lâu
Vãng sanh tịnh cảnh thiên thâu an nhàn.
Hiện tiền cha mẹ dương gian
Thân tâm an ổn, vững vàng tín tâm.
Không vương tà kiến sai lầm
Một lòng nương Phật, chánh chân hành trì
Ngưỡng mười phương Phật đại bi
Đại hùng đại trí chứng tri tâm thành
Nguyện cùng tất cả chúng sanh
Chứng nên quả Phật, viên thành đạo tâm.
NAM MÔ VU LAN THẮNG HỘI BỒ TÁT
MA HA TÁT
THÁNG BẢY HỒN THƠM
Đẹp như nụ hoa hồng
Tâm hồn thơm tháng bảy
Sáng như vầng trăng trong
Trăng mùa thu sáng vậy
Theo ba mẹ lên chùa
Em dâng hương cúng Phật
Đôi bàn tay sen búp
Nét chân thành đẹp chưa ?
Ngoài trời mưa bay bay
Trầm hương thì nghi ngút
Em thơ vui niệm Phật
Mường tượng bóng trăng đầy.
Em bên mẹ bên cha
Em bên Thầy độ lượng
Tâm hồn thơm hướng thượng
Tâm hiếu thuận an hòa.
Từng ngày em niệm Phật
Từng phút thương mẹ cha
Anh em cùng thuận thảo
Vu lan thơm hồng hoa.
CHO TUỔI THƠ CON
Viết tặng các ông bà cha mẹ trẻ
Con thơ vừa mới chào đời
Chấp tay tôi nguyện ơi người người thương
Cho con tôi ánh triêu dương
Đôi vầng nhật nguyệt thiên lương diệu vời
Đón đưa từng bước con tôi
Đi vào giữa cõi lòng người bao la
Lòng tôi sau trước thiết tha
Hòa bình thế giới chan hòa yêu nhau.
Chấp tay tôi nguyện tôi cầu
Cõi bờ nhân thế dài lâu yên bình.
Cho con tôi bước xuân hành
Thênh thang đi giữa triều xanh diệu vời
Bước chân an lạc vào đời
Xin đừng lạc lối vào nơi ao tù
Cho con thơ bước viễn du
Vào nơi chốn cõi thiên thu tự tình
Cho con đi giữa bình minh
Hương trầm dào dạt ân tình chứa chan
Cho con tôi ánh đạo vàng ..
KHÚC CA DAO
Mẹ hát khúc ca dao
Muôn thuở tiếng ngọt ngào
Trăm con chung cuống rốn
Tình biển rộng non cao.
Năm mươi chèo vượt bể
Trăm chân bước băng ngàn
Dưỡng nuôi : dòng sữa mẹ
.Giọt máu hồng Văn Lang.
Nói chi ao nước lã
Hỏi chi giọt máu đào
Trăm con cùng cuống rốn
Ru nhịp võng ca dao.
TIẾNG HÁT THIÊN THU
Từ thuở mới khai sinh
Ấm áp cõi lòng mình
Vành nôi câu mẹ hát
Thon thả tiếng bính minh.
Ơi cái cò cái vạc
Non nước mấy linh đinh.
Câu ca dao mẹ hát,
Từng đêm trắng phục sinh.
Tiếng hát mật ân tình
Giữa cõi đời bạc ác
Khổ đau trăm ghềnh thác
Tiếng lòng mẹ đinh ninh.
Muôn thuở một tròn xinh
Ngọt ngào câu mẹ hát
Ngàn phong ba bão táp
Tiếng hát còn lung linh.
Từng tiếng hát tôn vinh
Đức từ bi diệu vợi
Nuôi đàn con phơi phới
Vượt đêm trường vô minh.
THƯƠNG CON
Lóng lánh ánh trăng rằm
Mẹ vo tròn phiến tâm
Ngôi tình yêu thánh thiện
Ánh hào quang trong ngần.
Lăn lóc giữa cõi trần
Con thấu tỏ nghĩa nhân
Dạt dào tâm tình mẹ
Sáng ngời như tuyết băng.
Không dị biệt cách ngăn
Chẳng non già chia chẻ
Bâng khuâng tình của mẹ
Thương con là thương thân.
Thương con là thương thân
Thương con là thương thân
Ơi cái cò cái vạc
Thương con là thương thân…
BÓNG MẸ
Bóng mẹ khuôn vào hình nước
Trăng sao sông núi mãi còn
Mẹ hiền làm sao vắng được
Nghĩa tình đầy ắp nước non.
Dáng mẹ lồng vào sông nước
Dạt dào sóng vỗ bờ đông
Nguồn kia bao giờ cạn được
Tuôn tuôn khơi chảy trăm dòng.
Tình mẹ lẫn vào hoa cỏ
Xanh tươi biết mấy non ngàn
Canh khuya ngọn đèn dầu tỏ
Mẹ thành cổ tích chứa chan.
Bình minh hoàng hôn trăm vẻ
Long lanh tình mẹ nghĩa con
Nhịp tim mãi hoài mạnh khoẻ
Tình yêu bất tận nước non.
NGHE LỜI MẸ DẠY
Mẹ khuyên con niệm Phật
Mẹ là Phật đó rồi
Khuyên con sống chơn chất
Đúng là Bồ-tát thôi.
Đâu phải nhọc tìm xa
Phật thị hiện giữa nhà
Thương cả người lẫn vật
Phật chính là Mẹ Cha.
Giới Phật tuyên là Hiếu
Con cung kính lắng nghe
Lời mẹ ru con hiểu
Tình yêu là chở che.
Mẹ vượt ngoài còn mất
Vốn tình yêu như thật
Chuối thì tự ba hương
Sữa thì ngon ngọt thật.
Bồ-tát độ chúng sanh
Từng cưu mang chín tháng
Hóa thân trăm ngàn vạn
Dạy con gìn thiện tâm.
Việc ác nhỏ không làm
Một chút lành... cố gắng
Chẳng so đọ Bắc Nam
Từ Bi là Tối Thắng.
Con nghịch mẹ vờ mắng
Con ngoan mẹ mỉm cười
Mắt rõ phân đen trắng
Nhờ mẹ con nên người
Mẹ dạy con thờ Phật
Mẹ dạy con làm Người
Lời ca dao Như Thật
Nở sen thơm Tháp Mười.
HOA HỒNG MÙA VU LAN
Hôm nay ngày Vu Lan
Bông hồng em cài áo,
Thanh thơi từng bước dạo
Em đi lễ chùa làng.
Chùa lặng lẽ nghiêm trang
Ẩn mình trong sương khói
Trầm hương theo gió tới
Thơm tận lũy tre làng.
Thơ ngây em mơ màng
Bước chân lên thềm điện
Mọi người cùng thành kính
Xếp theo nhau thành hàng.
Ba hồi chuông trống vang
Sư ông khai đại lễ
Giảng sơ qua ý nghĩa
Ngày Báo Hiếu Vu Lan.
Em rộng mở tâm hồn
Lắng nghe dòng mật ngọt
Tiếng người đầm ấm rót
Vào hồn em lâng lâng.
Ôi diễm phúc vô bờ
Cho ai còn có mẹ
Xót xa khôn ráo lệ
Mất mẹ người bơ vơ.
Mẹ là suối tình thương
Cho em dòng mật ngọt
Mẹ là xôi nếp một
Mẹ là chuối ba hương.
Cánh chim non thiếu mẹ
Vật vã mõi mòn trông
Bầu trời đêm thế kỷ
Sao mà dài mênh mông
Bơ vơ em mất mẹ
Hoa tang trắng em cài
Lệ chảy suối đêm dài
Bình minh không thấy hé.
Mẹ ơi ! Ơi mẹ ơi !
Ơn thầy con nhắc nhở
Mẹ ơi !Ơi mẹ ơi !
Hoa hồng đang hé nở.
Mẹ là trời là bể
Tất cả cuộc đời con
Mẹ là châu là lệ
Cho con hồng tươi son.
Chùa tan lễ…
Dư hương
Giọt chuông còn ngân ngợi
Giọt cam lồ khơi gợi
Hoa hồng thơm ngát hương.
HUY HOÀNG VU LAN
Mỗi bước chân mình đi
Ánh mắt mẹ từ huy
Bước dìu theo từng bước
Về cõi biếc lưu ly
Tấm lòng con hiếu mẹ
Tấm lòng mẹ cam lồ
Tình thương trăm vẹn vẻ
Đẹp nước non cõi bờ
Mùa Vu Lan của mình
Biết bao nghĩa bao tình
Trải bao dâu mấy biển
Vẫn cứ là ngần xinh
Niệm Vu Lan an hòa
Nhớ ơn mẹ công cha
Trăm con ngoan thuận thảo
Bốn biển như một nhà
Mỗi từng giây tâm thức
Nghĩ thương tưởng mẹ cha
Nắng mưa trăm khổ cực
Tình thương hoài ngân nga
Mỗi ngày mỗi Vu Lan
Mỗi công ơn trời bể
Mỗi viên dung nguyền thệ
Cha mẹ hằng bảo ban
Mỗi ngày mỗi Vu Lan
Người lên chùa lễ Phật
Năm vóc gieo sát đất
Cầu cha mẹ an khang
Lênh đênh từng sáu nẻo
Ba cõi nhớ mẹ cha
Biển tình yêu trong trẻo
Đất vườn tâm đơm hoa.
NGŨ NGÔN VỀ CHA
DẤU...
Cười nói giữ trang nghiêm
Dấu trái tim dịu hiền
Trông con là tri kỷ
Kinh nghiệm sống trao truyền.
ĐẮN ĐO
Biển khổ đời vô tận
Con chớm tuổi ngây thơ
Cha nỡ nào bất nhẫn
Kể rày gió mai mưa.
NGẦM
Dõi ánh mắt theo con
Vào đời từng bước một
Vững tượng đài núi non
Tình cha ngầm mật ngọt.
KHÁT VỌNG
Đá tảng oằn lưng vác
Mong con sãi bước hoa
Đường dài cha dẫn dắt
Khát vọng miền cao xa.
ĐỢI
Con thi trong lớp học
Cha đợi trước cổng trường
Đói no, quên mệt nhọc
Cha nhẫm làm bài suông.
TRẺ CON
Thương con trẻ lên ba
Bố rầy; ngoe nguẩy giận
Nước mắt mưa một trận
Quay lại đã : Ba, ba...
CÕI BAN SƠ
Nằm bên đứa con thơ
Hồng thắm một trời mơ
Bạt ngàn hoa đua nở
Cõi tình yêu Ban Sơ.
Tình cha ngầm mật ngọt.
KHÁT VỌNG
Đá tảng oằn lưng vác
Mong con sãi bước hoa
Đường dài cha dẫn dắt
Khát vọng miền cao xa.
ĐỢI
Con thi trong lớp học
Cha đợi trước cổng trường
Đói no, quên mệt nhọc
Cha nhẫm làm bài suông.
TRẺ CON
Thương con trẻ lên ba
Bố rầy; ngoe nguẩy giận
Nước mắt mưa một trận
Quay lại đã : Ba, ba...
CÕI BAN SƠ
Nằm bên đứa con thơ
Hồng thắm một trời mơ
Bạt ngàn hoa đua nở
Cõi tình yêu Ban Sơ.
TUNG CÁNH
Bố rầy. Vờ khép nép
Cố dấu cái nghịch đây
Phút giây yên tĩnh đẹp
Bước ra.
Tung cánh bay !
NỤ CƯỜI
ĐỒNG DAO
Mũm mĩm nụ hoa cười
Tâm hồn thơm lộ hé
Tia nắng hồng tinh khôi.
Đôi mắt biếc trời trong.
Ngón tay trỏ thần thông
Gồm thâu mười phương cõi.
Bước tới bước tới hoài
Hai bàn chân vui với
Nắng trên đường sớm mai.
Phải ta nghìn thuở trước
Vượt qua bao kiếp vượt
Lại tao phùng hoa khai.
Ngồi ngẫm chuyện thiên thâu
Mơ thấy làm em bé
Mĩm cười… thơm hương ngâu…
LÊN BA
Lặng nhìn em bé lên ba
Soi gương mĩm nụ cười hoa với mình
Đôi môi chúm chím hồng xinh
Vóc người vẻ đẹp tượng hình đóa hoa
Em cùng trời đất bao la
Về vui chơi giữa cửa nhà sơ nguyên.
Nụ hoa tươi mát bình yên
Soi gương hoa nở tam thiên Phật cười.
Đẹp thay ơi Đóa Hoa Người
Hồn nhiên ơi tuổi đất trời lên ba.
Nam mô Từ Thị Long Hoa
Nụ cười ân phúc chan hòa vào xuân.
ƯỚC MONG
Ước chi mình cứ trẻ thơ
Ngủ yên lòng mẹ giấc mơ cõi người.
Trời cao đất lạ rong chơi
Nghe chiền chiện hót vọng lời núi non.
Ơi dòng sữa mẹ thơm ngon
Còn bên tim mẹ ta còn trẻ thơ
Đi mô cũng thấy dại khờ
Bâng khuâng hôm sớm mẹ chờ đợi ta
Mẹ bao nhiêu tuổi chẳng già
Con bao nhiêu tuổi vẫn là trẻ con.
MẸ HÃY CƯỜI ĐI
Mẹ ơi mẹ hãy cười đi
Lo âu khắc khoải được chi mẹ nờ
Gieo vần viết nốt bài thơ
Lòng con cùng mẹ nên tờ ca dao.
Mỗi lời ru mỗi ngọt ngào
Nước non ngàn dặm dạt dào tình quê.
Mỗi đinh ninh một nguyện thề
Bước theo chân Bụt tìm về chơn tâm.
Tròn xinh phiến nguyệt đã rằm
Phiến lòng vành vạnh quang âm bốn mùa.
Ngoài được mất, chẳng hơn thua
Vầng trăng TỰ TÁNH … mái chùa tròn vo.
Qua sông mượn tạm chiếc đò
Vượt sắc thân… bước tự do, lên bờ
Chân như thể tánh nguyên sơ
Mẹ cùng con viết bài thơ cúng dường.
OANH VŨ LOÀI CHIM
HIẾU THẢO
Ngàn xưa trên đỉnh Tuyết Sơn
Thương loài chim hiếu thân đơn cơ cầu
Mẹ cha khiếm thị đã lâu
Cánh chim Oanh Vũ dãi dầu nắng mưa.
Chập chờn đi sớm về trưa
Nhặt cây trái ngọt miệng vừa ngậm tha
Nguyện về dâng cúng mẹ cha
Chăm chăm tâm hiếu thiết tha làm đầu.
Bây giờ trên cánh đồng sâu
Hàng hàng luống mạ một màu chớm xanh
Có ông điền chủ hiền lành
Phát tâm nguyện lớn chân thành tự thưa:
“Lúa tôi trồng trọt sớm trưa
Chúng sanh thiếu thốn ai ưa cứ dùng.”
Tin vào tâm nguyện bao dung
Cánh chim Oanh Vũ chập chùng tới lui
Gió vờn đồng lúa reo vui
Chim vui nhặt hạt ngọt bùi thơm tho.
Chẳng tham tích trữ đụn kho
Cốt vì cha mẹ đói no thất thường
Lúa thơm nhặt hạt cúng dường
Sớm chiều ba bữa chim thường niệm tâm.
Ngờ đâu điền chủ phàm nhân
Thấy đồng lúa rộ… đôi phần hư hao
Giận loài chim chóc lao chao
Liền giăng mẻ lưới thấp cao trần trần…
Chim non rủi bước sa chân
Mắc trong mẻ lưới bần thần tâm can
Nhìn ông điền chủ than van
“Xưa ông tâm nguyện ân ban cho đời
Sao nay bủa lưới bắt tôi
Hóa ra ông tự nuốt lời của ông.”
Lão ông thoáng gợn… bâng khuâng
Hỏi chim hái lúa… ước mong làm gì?
Nguồn cơn Oanh Vũ thầm thì
“Sớm chiều tôi mót lúa vì… mẹ cha
Hai thân bốn mắt mù lòa
Nào hay trời biển bao la thế nào!
Nằm trong vòm tổ nôn nao
Đói no tùy thuộc cả vào thân tôi.”
Lắng nghe… điền chủ bồi hồi
Chim còn hiếu thuận huống người là ta
Bản tâm nhân hậu khoan hòa
Bảo chim lúa ngọt là quà trao tay
Thơm tho dẻo ngọt tháng ngày
Đem về cung phụng đủ đầy mẹ cha.
Chim ơi! Thân phận con là
Súc sanh tâm hiếu suy ra hơn người
Từ đây hôm sớm thảnh thơi
Đinh ninh tâm nguyện giữ lời hiền lương
Cánh chim Oanh Vũ dễ thương
Ấy tiền thân Phật: Hạnh thường hiếu trung
Hóa thân điền chủ ung dung
Xá-lợi-phất đó… tương phùng đó thôi.
Ngàn xưa duyên nợ đắp bồi
Người xưa nay với Phật ngồi bên nhau.
Loài chim tâm hiếu làm đầu
Truyền lưu muôn thuở vọng câu kinh vàng.
MỖI SÁNG
TẠ ƠN TAM BẢO
Tạ ơn Tam Bảo chở che
Ác ngăn việc trước, lành dè việc sau
Trải bao ngày tháng cơ cầu
Vững tâm chánh niệm phủi lau bụi trân.
Chẳng kiêu danh lợi phong vân
Chẳng buồn chi buổi bụi hồng lao đao
Bây chừ Hiện Tại ngọc châu
Lắng nghe hơi thở nhiệm mầu vào ra.
Từng hơi thở ấy là ta
Tắt hơi thở ấy ta là mênh mông
Nhẹ tâng non thái lông hồng
Nhẹ tâng hơi thở bềnh bông khói mây.
Tạ ơn HƠI THỞ tỏ bày
Tạ ơn TAM BẢO từng ngày đã cho
Qua sông mượn được chuyến đò
Ở đời được cái vô lo đáng mừng
XUÂN TRÊN MÀU ÁO
Vàng hươm nắng ngọt bên thềm
Chân em từng bước xuân êm lên chùa
Áo lam sương khói gió đùa
Môi hồng nở nụ, nụ mùa Xuân tươi.
Lắng nghe trong tiếng em cười
Có mai sân trước, Có người ngàn xưa,
Dãi dầu bao nắng bao mưa,
Cành hoa vẫn nở, Bốn mùa hằng Xuân.
Được thua, bèo bọt phong trần
Duyên may còn thấy một lần áo bay
Áo lam hiền dịu, ô hay,
Vờn trên tà áo ngập đầy nắng Xuân.
Việc đời trước mắt xoay vần
Tóc xanh hẹn trắng, mỏng manh thân người.
Duy còn màu áo em ơi !
Mối tình tròn trịa rạng ngời thương yêu.
Sắc hương Xuân mấy diễm kiều
Nắng Xuân vờn áo trăm chiều mộng mơ
Bước chân em, những bước thơ
Mùa Xuân an lạc ngợp bờ trần gian.
BỐNG ƠI !
Bồng bồng ! Bống bống bang bang
Bống theo chân Bụt dặm ngàn hóa thân.
Chiếc hài Tấm ướm vừa chân
Thành hia bảy dặm đến gần quân vương.
Đất trời một nắng hai sương
Tình yêu tấm mẵn tròn gương trăng rằm.
Bụt hiền nào mấy xa xăm
Đức Từ Bi ở giữa tâm linh nầy.
HOA NỞ
Hoa nở con thấy Phật
Con niệm : Phật thấy con
Cha con tình diệu mật
Hồng ân tỏa vàng son.
THÂM CANH
Thâm canh niệm Phật Quan Âm
Niệm ơn linh cảm từ tâm vô lường
Nguyện xin giọt nước cành dương
Ban cho con biển tình thương dạt dào
Cho con trông tỏ trăng sao
Cho con hạnh phúc vẫy chào bình minh.
CHẬP CHỬNG
Sân nhà thành phố
Đi đây đi đó
Nẻo xa đường gần .
Tay nâng mẹ đỡ
Nét nghiêng nét ngữa
Lưu thủy hành vân …
Thương từng bước nhỏ
Cuộc đời mở ngõ
Non xa, biển gần.
Trời xanh rộng mở
Tình yêu hơi thở
Nội ngoại mừng trông.
Bung ra thế giới
Em thơ phơi phới
Hồn thơ lâng lâng.
Tương lai non nước
Đằm êm nhịp bước
Đi về thong dong.
TIẾNG CHUÔNG NGÂN
Chuông ngân trầm lắng chuông ngân
Giọt chuông cam lồ hồng trần ngân nga
Ngân vào đồng nội cỏ hoa
Đêm trăng vang vọng âm ba nhịp nhàng
Chuông ngân sáng ánh đạo vàng
Ngàn năm diệu sử từng trang chơn thường
Nước non ngàn dặm tình thương
Non cao biển rộng mười phương thái hoà.
Chuông ngân vọng tiếng Di Đà
Chấp tay niệm Phật lòng bà thảnh thơi
Quê hương Tịnh Độ đây rồi
Bờ tre khóm trúc... thế thôi... thế mà
Chuông chùa từng giọt ngân nga
Nhắc ai ảo vọng phù hoa ích gì?
Quay về nương Bụt từ bi
Uống dòng sữa pháp ta thì cùng em.
Nghe chuông... khêu tỏ ngọn đèn
Hào quang ân Phật rạng thêm quê nhà
Đất trời non nước hoan ca
Bốn ngàn năm những mặn mà tươi xinh.
Giọt chuông ngân ngợi ân tình
Đi mô cũng thấy quê mình đẹp thay
Nước non ta, Phật đạo này
Tháng năm chung thuỷ dạn dầy gió sương.
Chuông chùa ngân vọng mười phương
Giọt chuông cứu độ đêm trường u minh
Bốn loài thắp sáng tánh linh
Con đường giải thoát đinh ninh làm lòng.
Quay về nghe Tự Tánh Không
Giọt chuông ngân giữa bềnh bồng khói sương
Khơi nguồn suối chảy tình thương
Thấm nhuần ba cõi mười phương thanh bình.
THÁNG TƯ
Tháng Tư theo mẹ lên chùa
Dâng hoa cúng Phật , vào mùa ĐẢN SINH
Thương nhau biết mấy là tình
Quê ta, đất Bụt đăng trình sắt son
Dù cho sông cạn đá mòn
Thương quê, thương đạo mãi tròn mối duyên.
HẠNH PHƯƠNG
Tiểu sử tự ghi
Tên thật : Hoàng Kim Bính
Sinh ngày : 20.5.1947
Người làng Gia Độ, xã Triệu Độ, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị.
Hiện sinh sống ở ấp Suối Cát 1, xã Suối Cát, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai.
Thơ: nỗi đam mê từ thời thơ ấu, dần dà huân tập, từ hiện hữu chủng tử, tập thành kết nghiệp.
Mười bốn tuổi tập tành văn bút, có bài thơ đầu đăng báo – không phải bài đầu tay; cũng là lúc xa mẹ, xa quê, xa làng Gia Độ chôn nhau cắt rốn… lữ thứ tha hương…
Học trung học ở xứ Quảng, núi Ấn sông Trà; Đại Học ở phồn hoa đô hội Sài Gòn, đam mê tận cùng thú chơi sách, cuối cùng giấc mơ lập thư viện tan tành mây khói, hàng ngàn cuốn sách, tờ báo hy sinh cho mối mọt…
Từ thuở ly hương tới giờ chưa có quãng thời gian tròn tháng sinh sống trên mảnh đất quê nhà, nhưng tên gọi Gia Độ vẫn cứ là nỗi ám ảnh giữa trang thơ.
Trên nẻo đường lữ thứ nhiều thuận duyên giúp bản thân được tiếp xúc, tắm tưới, bơi lội giữa suối nguồn giáo lý đạo Phật, do đó Phật chất, Phật tính thường quyện giữa trang thơ.
Rất yêu thơ người, thơ bạn, đam mê thưởng lãm tất cả mỗi khuynh hướng thơ ca. Không thấy có khoảng cách tuổi tác giữa thi đàn. Đọc được những bài thơ, những câu thơ, dù biết nhà thơ có thể đang tuổi thiếu nhi, vẫn mường tượng đang ngồi chung chiếu; biết rõ là bậc tôn túc, trưởng thượng lại càng khát khao gặp gỡ để lắng nghe, học tập.Và chưa nghĩ chuyện ngày kia gác bút…
Đã xuất bản một số tập thơ, đã thực hiện nhiều tuyển tập thơ quy hội nhiều tác giả.
Có tác phẩm in chung trên 100 tuyển tập thơ văn đã xuất bản .