Bài Học của Tôi (thơ của Thích Phổ Hương)

20/08/202117:02(Xem: 10221)
Bài Học của Tôi (thơ của Thích Phổ Hương)


thich pho huong 2


Bài Học của Tôi



Hôm Thầy gọi Điệu lên phòng
“Con lo sửa soạn kinh và mõ chuông
Chiều nay Phật sự ở Duồng”(địa danh)
Thầy trò cất bước lên đường hoá duyên
Khai kinh tiên lễ buổi chiều
Trưa mai Ngọ cúng tiếp là trai Tăng
Thời kinh thí thực cõi âm
Quay vào lễ Phật gọi là hoàn kinh.
Điệu còn nhỏ, tính lăng xăng
Phụ lo cuốn tượng, không quên bánh chè
Thầy trò cùng hướng ra xe
Xe lam đang chạy bon bon trên đường
Bổng dưng gặp cảnh tai ương
Cơn mưa ập đến kéo cùng gió giông.
Nước mưa tạt ướt bên hông
Điệu liền lấy cặp đựng kinh che mình
Về chùa mở cặp thất kinh
Tượng giấy, kinh sách nát nhàu như tương
Thầy gọi Điệu Thích quỳ hương.
“Thầy dạy con phải tỏ tường nghe chưa?
Chư Phật, Chư Tổ cao Tăng
Ngày xưa các Vị hy sinh thân này
Vượt bao sa mạc hoang vu
Xả thân bảo vệ chân kinh Phật truyền.
Thân con quý trọng lắm sao?
Con đem kinh, tượng che vào thân con!
Thời này kinh sách hiếm hoi
Con nên quý trọng bảo tồn kinh văn
Khi nào con ngộ được TRĂNG
Thì kinh hay Tượng không cần nữa đâu!“


Nam Mô A Di Đà Phật
Chùa Long Quang, Sydney 20/8/2021
Thích Phổ Hương


facebook-1

***
youtube




Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
05/06/2014(Xem: 23140)
Từ xưa, thi ca là nguồn cảm hứng của bao văn nhân thi sĩ. Xúc cảnh sanh thơ, phơi bày những tâm sự, gởi gắm tất cả những tâm tình rạt rào chứa đựng những bi thiết, những hoạt cảnh của những xã hội đương thời mà tác giả hiện sống.
04/06/2014(Xem: 17536)
Hơn nữa thế kỷ đã trôi đi Ngọn đuốc duy trì lửa từ bi Quả tim đã bước vào Phật sử Hậu thế đời đời mãi khắc ghi !
04/06/2014(Xem: 17869)
Giữ gìn Phật tánh trong ta Tu tâm tích đức, diệt tà trung kiên Siêng năng học hỏi vững bền Dù đường có đoạn gập ghềnh khó đi
04/06/2014(Xem: 16147)
Im lặng không phải là hèn Im lặng là để luyện rèn thân tâm Im lặng không phải là câm Im lặng là để âm thầm niệm kinh Im lặng không phải đứng nhìn
03/06/2014(Xem: 19940)
Mùa thu rong bước trên ngàn Đừng theo chân nhé, trần gian muộn phiền! Võng đong đưa một giấc thiền Xua mây xuống đậu ngoài hiên ta bà. Bóng tùng thấp thoáng xa xa Nghe trong thinh lặng ngân nga chuông chùa Vàng thu chiếc lá sang mùa Theo sầu vạn cổ cũng vừa rụng rơi.
03/06/2014(Xem: 20919)
"Lợi" có đến nhưng lòng không dao động "Suy" vi nhiều vẫn vững dạ kiên trinh "Hủy" bao nhiêu cũng phải giữ yên mình "Dự" là điểm giúp ta hằng quán chiếu
03/06/2014(Xem: 22190)
Ba bảy pháp trợ Bồ đề viên mãn Bốn niệm xứ căn bản của tu hành Bốn chánh cần hằng niệm mỗi chúng sanh Bốn như ý viên dung nguyện đầy đủ
02/06/2014(Xem: 16120)
Ta về thả giấc ngủ trưa Giựt mình, Hương núi rừng đưa bên thềm. Đất trời Xanh một niềm riêng Cánh hoa còn đọng màu nguyên xuân nầy.
02/06/2014(Xem: 15959)
Tu là sửa một quá trình trải nghiệm Quán chiếu tâm thanh lọc hết mê lầm Diệt bản ngã điều tiên quyết trọng tâm Chuyển nghiệp lực mới chính là thành quả Tu phải hiểu rõ ràng luật nhân quả
29/05/2014(Xem: 20214)
Tu tại gia hay xuất gia Khiêm cung trên kính dưới hòa nhẫn kham Thay người việc khó tranh làm Thành tựu việc tốt chớ ham cho mình Khi tĩnh tọa lúc nhàn đàm Phải luôn quán chiếu nên nhàm thị phi