Núi

18/07/202120:44(Xem: 8279)
Núi

Vu-lan-Cha
NÚI

   Kính dâng hương hồn nghiêm phụ

Đỉnh núi Thái sơn cao

Bâng khuâng con mường tượng

Hay biết tình cha đâu

Người đi ! Con lên bốn.

 

Cứ chót vót non cao

Giữa lòng con thịnh vượng

Mãi chói lọi vì sao

Trọn đời con chiêm ngưỡng.

 

Măng non cha chưa uốn,

Tre may mắn thẳng rồi

Ơn cha mưa móc xuống

Khao khát đến tàn hơi.

 Đâu dám học thói người

Trách trời cao không mắt

Tủi thân con hỏi đất

Linh hiển bóng trăng ngời.

 

Nghe câu nhà không nóc

Xót phận bạc mồ côi

Ngạn ngữ xưa tinh lọc

E thuần khái niệm thôi.

 

Con tìm xem sách sử

Cao cả những thánh hiền

Ước mai ra mở cửa

Cha về đứng cạnh bên.

HẠNH PHƯƠNG

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
09/12/2010(Xem: 12181)
Thân nghiệp cành xanh (thơ)
09/12/2010(Xem: 12648)
Lắng nghe giáo lý (thơ)
09/12/2010(Xem: 13113)
Cõi xa loáng hiện như gần (thơ)
09/12/2010(Xem: 12098)
Tám nhánh phong lan (thơ)
09/12/2010(Xem: 11772)
Khen con mèo ăn rau (thơ)
08/12/2010(Xem: 12605)
Chuyển Pháp (thơ)
08/12/2010(Xem: 12131)
Cảm niệm Chùa Long Sơn (thơ)
07/12/2010(Xem: 11749)
Em câm lặng giữa biển đời phố thị mặc sóng cồn mặc bão táp lên cao...
05/12/2010(Xem: 12868)
Từ hoang tưởng Chập chùng ký ức Tôi trở về thăm lại mái nhà xưa Mây vẫn là mây – du tử bốn mùa
05/12/2010(Xem: 14283)
Từ chiếc bóng muốn vượt qua chiếc bóng Quẩn quanh hoài đỉnh óc với miền tim Máu ngại bụi và tế bào ngại khói Cô đơn dài xa hút một đường chim