Nước Mắt Mẹ Hiền

22/06/202119:07(Xem: 9724)
Nước Mắt Mẹ Hiền
NƯỚC MẮT MẸ HIỀN
Lóng lánh giọt lệ sầu
Đọng rèm mi quả phụ
Năm mươi năm góa bụa
Giọt lệ ngần minh châu.

Thuở tóc mẹ còn xanh
Cha cất bước viễn hành
Phía non đoài khuất bóng
Lệ u sầu năm canh.

Chân rã bước độc hành
Ru con trong nước mắt
Vắng cha nhà vắng nóc
Ai ngăn tiếng dữ lành.

Con thơ nương bóng mẹ
Dòng sữa thơm mặn lệ
Đằng đẳng nỗi cô đơn
Qua ngàn trùng dâu bể.

Nuôi con trẻ trưởng thành,
Tóc mẹ úa màu xanh
Quanh rèm mi quả phụ
Tủi phận hoài long lanh.

HẠNH PHƯƠNG
 
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
12/10/2020(Xem: 9550)
Tiếng hát Hà Thanh trong “Sám Hối“ Bao nhiêu tội lỗi cũng do Tâm! Chiêm nghiệm thắm thía lại thâm trầm... Liễu tri cuộc đời, nào có KHỔ!
12/10/2020(Xem: 10415)
Người xưa ở Nhật đi đêm Bà con qua lại thường đem đèn lồng Đèn dùng tre nứa làm khung Dán ngoài giấy bóng, gắn trong đèn cầy.
12/10/2020(Xem: 9261)
Ngày xưa có một ông sư Ngồi thiền tinh tấn, rất ư chuyên cần Nhiều năm tu tập qua dần Một ngày trong lúc chú tâm ngồi thiền
11/10/2020(Xem: 15928)
Thầy ôi lũ lụt tai Thiên Nghe tin thấy cảnh triền miên ngập tràn Người khổ mình xót tâm can Quyên góp con cái phân ban gởi về
11/10/2020(Xem: 9355)
Tiếng thời gian... chợt nghe lòng vương vấn, Mệt mỏi cuộc đời... tìm chốn ẩn thân. Phước duyên nào tạo tương hội thi nhân? Mượn vần thơ nói bao điều chất chứa!!!
10/10/2020(Xem: 10411)
Tang thương cảnh tượng xót xa lòng Bão táp mưa sa lũ chất chồng Đã có hung thần tên Thủy Điện Còn thêm quái thú nhãn Giao Thông
06/10/2020(Xem: 7804)
Lời Thầy dạy... vang vang trong tâm thức Dừng tạo duyên thuận bản ngã sẽ luân hồi, Pháp hoàn hảo vận hành sẽ đến thôi. Cần Chánh niệm quán soi mình từng giây phút!
04/10/2020(Xem: 14782)
Thu về lá đổ muôn chiều, Cong lưng quét lá đìu hiu một mình. Đã là thọ nghiệp chúng sanh, Duyên nghiệp do mình chạy trốn nơi nao?
04/10/2020(Xem: 14135)
Ta không như cây khô mùa Nắng đổ Không trơ lạnh hững hờ bởi gió Đông Nhờ môi Em luôn tươi nở nụ hồng Ấm áp nồng nàn cho tiết mùa Xuân!
03/10/2020(Xem: 14044)
Tuổi trời thấm thoắt đã vào Thu Rừng lá vàng rơi dệt mộng mơ Dĩ vãng đã qua nào tiếc nuối Tương lai chưa tới há mong chờ