08. Phẩm Ngàn

14/03/202116:33(Xem: 8236)
08. Phẩm Ngàn

Kinh Pháp Cú

____________
Dhammapada
____________

 

Chuyển vần lục bát : Nhuận Tâm Nguyễn Kim Cương

 Bản gốc :
Hoà Thượng Thích Thiện Siêu dịch từ bản chữ Hán

Hoà Thượng Thích Minh Châu  từ bản chữ Pali

8. Phẩm Ngàn (SAHASSAVAGGO)
---o0o---

100. Dẫu cho có nói ngàn lời
Nếu vô nghĩa lý, cũng thời kể chi
Một lời nghĩa lý dễ nghe
Thân tâm tịch tịnh, dứt bề khổ đau

101. Dẫu cho tụng kệ ngàn câu
Nếu không đượm nghĩa, đáng đâu, kể gì
Không bằng tụng một kệ chi
Nghe xong tịnh lạc, dứt bề khổ đau

102. Dẫu cho tụng kệ trăm câu
Nếu lời vô nghĩa, ích đâu, chẳng bằng
Tụng lên một kệ Pháp vàng
Nghe xong, tịnh lạc, bình an cõi lòng

103. Dẫu cho thắng ở chiến trường
Ngàn quân địch, cũng không mong sánh bằng
Mình đà tự thắng được mình
Đó là chiến thắng vô hình tối cao

104. Người kia tự thắng, tốt sao
Hơn xa đã thắng ai nào, đáng chi
Thắng mình, phải chế phục đi
Tấm lòng tham dục, luôn thì nhiễu nhương



105. Dẫu là Càn Thát, Ma vương
Hay Thiên thần, cũng khôn đường thắng ta
Vì ta đã tự thắng ta
Sống trong tự chế, thiết tha cúng dường

106. Dẫu rằng đã bỏ ngàn vàng
Để lo tế tự quỷ thần trăm năm
Chẳng bằng giây phút phát tâm
Bậc chân tu đó, ta năng cúng dường
Cúng dường như vậy tốt hơn
Trăm năm tế tự quỷ thần sánh sao

107. Ai kia ở tại rừng sâu
Trăm năm thờ lửa cũng đâu ích bằng
Phút giây chợt ngộ ra rằng
Bậc chân tu đó, ta năng cúng dưòng
Cúng dường như vậy tốt hơn
Trăm năm thờ lửa, thật khôn sánh bằng

108. Suốt năm cúng tế, lễ hằng
Để cầu được phước, chẳng bằng phần tư
Phước người kính lễ bậc tu
Có tâm chánh trực, quả từ Thánh nhân

109. Nếu ta kính lễ, trọng tôn
Những người trưởng thượng, đạo cao, đức dày
Bốn điều sẽ được tăng hoài
Đẹp, vui, sức khỏe, tuổi đời cũng tăng



110. Dẫu rằng sống cả trăm năm
Một đời phá giới, tu thiền bỏ lơi
Không bằng chỉ một ngày thôi
Giới trì tinh tấn, không ngơi tu thiền

111. Trăm năm ai sống triền miên
U mê ám tuệ, tu thiền bỏ lơi
Không bằng chỉ một ngày thôi
Mở mang trí tuệ, không ngơi tu thiền

112. Trăm năm ai sống biếng lười
Không hề tinh tấn, một đời uổng thay
Không bằng trong chỉ một ngày
Hết lòng tinh tấn, hăng say tinh cần

113. Ai kia sống cả trăm năm
Vẫn không thấy Pháp diệt sanh vô thường
Không bằng chỉ một ngày đường
Ngộ duyên ngũ uẩn vô thường diệt sanh

114. Ai kia sống cả trăm năm
Vẫn mê uế trọc, Niết Bàn chẳng hay
Sao bằng trong chỉ một ngày
Niết Bàn tịch tịnh tỏ bày sáng tâm

115. Ai kia sống cả trăm năm
Pháp cao chẳng thấy, lòng tràn u mê
Sao bằng một buổi hướng về
Pháp cao tối thượng, khai bề giác tri
---o0o---




***

facebook-1


***
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
22/05/2011(Xem: 15428)
Tôi là người Việt Nam, nước da tôi cùng một màu vàng như các sắc tộc Á Châu, Nhưng trái tim tôi hòa cùng một nhịp đập như người dân Tây Tạng...
18/05/2011(Xem: 16609)
Nắng lụa chan hoà dâng ý thơ Ấm tình gia tộc chốn hoang sơ. Lên đồi hoa trắng, hồn thư thái Cứ ngỡ lạc vào một cõi mơ…
14/05/2011(Xem: 19387)
Ðức Phật đản sanh là một sự kiện kỳ diệu hy hữu như lời Ngài đã dạy: ”Có một người sinh ra đời vì an lạc của quần sanh, vì lòng thương tưởng đối với đời, vì lợi ích, an lạc và hạnh phúc của chư thiên và nhân loại.
14/05/2011(Xem: 13328)
Hạt bụi lang thang* từ vô thủy Bay về sương khói cõi vô chung Là xong một kiếp phong trần khách Còn lại bài thơ thở tuyệt cùng
12/05/2011(Xem: 23429)
Nhân mùa Phật Đản đang trở về trong lòng người con Phật, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu tập thơ đặc biệt "Tuyển tập Thơ Phật Đản" của Mặc Giang như là món quà nhỏ gởi đến quí vị...
09/05/2011(Xem: 14429)
Chập chờn thức giấc nửa khuya, Tưởng hình bóng Mạ như vừa thoáng qua. Áo dài nối vạt phất phơ!
08/05/2011(Xem: 13133)
Vương vấn bao nhiêu chuyện ở lòng Đến rồi chẳng lẽ trở về không Gió chiều thoảng vờn khe núi Nắng sớm dịu dàng tỏa bến sông
08/05/2011(Xem: 16421)
Hai ngàn sáu trăm hai mươi ba năm trước Thế giới ba ngàn sinh diệt diệt sinh Cõi hồng trần kết bằng nghiệp tham ái sân si...
04/05/2011(Xem: 11675)
Ta tìm Mi từ vạn nẻo Nơi chân trời góc bể chốn mây trôi Nhưng im hơi Mi lánh mặt ta rồi...
03/05/2011(Xem: 13934)
Thân lưu lạc nơi đỉnh đồi xứ lạ Đôi tay gầy ngồi nhặt mảnh trăng rơi Mùi biển mặn kéo về ôm đỉnh núi Đêm nay rằm người có hay chăng!