01. Phẩm Song Yếu

13/03/202114:54(Xem: 15876)
01. Phẩm Song Yếu

Kinh Pháp Cú

____________
Dhammapada
____________

 

Chuyển vần lục bát : Nhuận Tâm Nguyễn Kim Cương

 Bản gốc :
Hoà Thượng Thích Thiện Siêu dịch từ bản chữ Hán

Hoà Thượng Thích Minh Châu  từ bản chữ Pali


1. Phẩm Song Yếu (YAMAKAVAGGO)

---o0o---

1. Dẫn đầu các pháp là Tâm
Tâm kia là chủ, là nguồn tạo sinh
Nói năng, hành động thường tình
Với Tâm ô nhiễm, nghiệp sinh khổ sầu
Tâm ô nhiễm, khổ theo sau
Như xe bò kéo lăn vào dấu chân

2. Dẫn đầu các pháp là Tâm
Tâm kia là chủ, là nguồn tạo sinh
Nói năng, hành động thường tình
Với Tâm thanh tịnh, nghiệp sinh vui vầy
Như hình với bóng sánh vai
Tâm thanh tịnh với an vui, bóng, hình

3. Đây kìa nó đánh chửi mình
Nó còn phá hoại, cướp giành của ta
Niệm này nếu chẳng rời ra
Hận thù kia thật khó mà nguôi ngoai

4. Đây kìa nó đánh chửi ta
Nó còn phá hoại, cướp pha của mình
Không màng niệm ấy, mặc tình
An nhiên, thanh tịnh sẽ sinh hết thù


5. Hận thù khó diệt hận thù
Suốt đời không thể hết thù hận đâu
Từ bi mới diệt hận sâu
Đó là định luật rất mầu ngàn xưa

6. Ai kia hiểu lẽ đời chưa
Thân vô thường cũng chỉ chờ hủy thôi
Mà còn tranh luận lắm lời
Hiểu ra, tranh luận tức thời tiêu tan

7. Ai kia khoái lạc mê man
Thân mình tưởng sạch, các căn chẳng trì
Uống, ăn chẳng tiết độ gì
Trây lười, biếng nhác, nói chi tinh cần
Ma kia dễ nhiếp phục Tâm
Như cuồng phong uốn cành mềm tả tơi

8. Ai mà khoái lạc xa rời
Chăm lo nhiếp hộ, trau dồi các căn
Giữ gìn, tiết độ uống, ăn
Siêng năng tinh tiến, vững an một lòng
Tựa như núi trước cuồng phong
An nhiên tự tại, dễ phòng chống Ma
9. Ai kia mặc áo cà sa
Tâm còn tham dục, rầy rà chưa xong
Vẫn không tự chế thực lòng
Cà sa chẳng xứng, thà rằng bỏ đi

10. Ai mà dứt dục tham đi
Giữ gìn giới luật, thủ trì nghiêm minh
Sống chân thật, tự chế mình
Cà sa áo ấy xứng tình mặc lên

11. Không chân thật, tưởng là chân
Đến khi chân thật, lại lầm là không
Tư duy bất chính, tà tâm
Làm sao đạt được thật chân ở đời

12. Không chân, biết không chân rồi
Gặp chân thật, biết tức thời là chân
Do tư duy đúng, chánh ngay
Thật chân mau đạt, mau hay thể nào

13. Mái nhà vụng lợp, mưa vào
Tâm không tu, chẳng khác nào mái kia
Dục tham xâm nhập tức thì
Như mưa đổ xuống, lấy gì chống che

14. Mái nhà khéo lợp, khéo che
Mưa dù nặng hạt, khó bề lọt vô
Tâm kia khéo giữ, khéo tu
Thời tham dục ắt khó bề nhập xâm
15. Đời này buồn, muốn thoát thân
Đã làm điều ác, sẽ buồn đời sau
Do nhìn nghiệp ác, buồn sao
Sinh ra khổ não, lo âu hai đời

16. Đời này vui vẻ, thảnh thơi
Đời sau cũng vậy, hai đời vui thay
Do nhìn thiện nghiệp tạo xây
Nên sinh an lạc, tâm này lạc an

17. Đời này cực khổ, kêu than
Đời sau cũng vậy, lầm than hai đời
Buồn vì nghiệp ác tạo rồi
Đọa thành ác thú, tức thời khổ thay

18. Đời này hoan hỷ, vui vầy
Đời sau hoan hỷ cũng tày kém đâu
Vui làm thiện, hưởng phước mầu
Được sanh vào cõi lành đâu dễ gì

19. Dù cho kinh tụng vô kỳ
Mà buông lung, chẳng thiết chi thực hành
Như chăn bò của tha nhân
Đếm bò cho chủ, nào phần của ta
Trì hành Giáo Pháp lơ là
Hạnh Sa môn (1) sẽ khó mà hưởng chi


20. Dù cho ít tụng kinh đi
Nhưng luôn y Giáo, hành trì chánh chân
Tham, sân, si, chẳng bận lòng
Bỏ xa thế dục, thoát vòng u mê
Dù nơi cõi nọ, đời kia
Sa môn hạnh vẫn thỏa thuê thấm nhuần
(1) Sa môn : vị Tăng tu tập theo đạo Phật
---o0o---

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
06/08/2015(Xem: 15445)
Hôn lên tóc Mẹ bạc nhòa Chín mươi năm lẻ chưa già với Thơ Bóng chiều hương đậm nắng mưa Cho con nguồn sống giữa bờ tử sinh Hôn lên tóc Mẹ yên bình Thơm hương ân nghĩa sinh thành mênh mông
06/08/2015(Xem: 15178)
Tới giờ con phải đi rồi Mẹ ơi con phải đi thôi mẹ à. Khi trong bóng tối nhạt nhòa Bình minh cô tịch hiện ra dịu hiền Mẹ vươn tay xuống giường bên Tìm con bé bỏng. Con bèn thưa mau: “Bé nào còn ở đó đâu!” Mẹ ơi Con phải đi nào còn đây.
30/07/2015(Xem: 11611)
Thơ tôi chết biến làm thân rác mục Đốt thành tro bón lại cỏ bên đường Để ngày ngày tro quyện với hơi sương Cho cỏ tốt dưới chân đi của bạn
29/07/2015(Xem: 13460)
Trước bàn thờ Phật Bóng Từ soi chiếu vô minh Diệu âm Bát Nhã Chúng sinh hồi đầu Chấp tay sen nở nguyện cầu An vui cảnh giới Nhiệm mầu độ sinh
24/07/2015(Xem: 13602)
Mỉm cười không phải là khinh Mỉm cười là để tự mình hiểu thôi Mỉm cười là hiểu xa xôi Mỉm cười là biết nhưng rồi bỏ qua Mỉm cười chấp nhận thứ tha Mỉm cười thông cảm chứ la làm gì Mỉm cười biểu hiện từ bi Mỉm cười như Phật sân si đâu còn Mỉm cười nét đẹp sắt son
24/07/2015(Xem: 12968)
Núi rừng đùa với mây ngàn Chim chao cánh đậu trên tàng cây xanh Mùa về thơm ngát hương lành Ngại ngùng khép mở mấy cành mẩu đơn Ráng chiều đỏ tựa màu son Ngoài vườn tiếng gió từng cơn thổi dài Nắng vàng đón bước chân ai Về đây vui với mấy ngày “Niệm Thân” (2)
21/07/2015(Xem: 17473)
Cõi riêng cửa đóng then cài Không màng những chuyện trần ai Xá chi thắng bại bên đời Mọi điều gác bỏ ngoài tai!
20/07/2015(Xem: 20627)
" Vào thời mạt thế Nhân loại đảo điên, Tai họa liên miên Sóng thần Động đất. Chủ nghĩa vật chất Ngự trị thế gian,
20/07/2015(Xem: 18594)
Chuyện kể rằng: Một ngày kia thầy trò Khổng Tử bị đói ở đất Trần Thái. Nhan Uyên tìm kiếm mãi mới được chút gạo để nấu cơm cho thầy. Nóng ruột, chốc chốc lại mở vung ra xem. Tro bếp rơi vào nồi, vội nhúm chỗ cơm tro bỏ vào miệng. Khổng Tử nhìn thấy học trò nhúm cơm ăn, than rằng: - "Đến Nhan Uyên mà khi đói bụng cũng ăn vụng sao?". Để thử trò, Khổng Tử nói "Hễ lâu không có cơm ăn, khi có thì phải cúng thần linh trước". Nhan Uyên mới vội vàng kêu: "Không được, không được! Lúc nãy tro rơi vào nồi, con nhúm ra định bỏ đi, nhưng tiếc quá nên cho vào mồm ăn. Như vậy cơm này có người ăn rồi không cúng được đâu!".
14/07/2015(Xem: 16675)
Phật từng lên tiếng dạy ta: “Những người tu đạo như là khúc cây Trôi trên dòng nước cuồng quay Khôn ngoan thì hãy trôi ngay giữa dòng Ai muốn vớt cũng khó lòng Quỷ thần ngăn chặn cũng không dễ gì