Sương mùa đông (Thơ)

12/01/202116:54(Xem: 10229)
Sương mùa đông (Thơ)

Sương mùa đông

Tác giả: Tường Vân
hoa_sen












Phương nào đó mùa đông còn man mát

Ở nơi này gió lành lạnh trời đông

Sáng sớm sương rơi trắng cả cánh đồng

Ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn sương phủ

 

Hơi sương lạnh nhưng lòng luôn tự nhủ

Lạnh của thiên nhiên trời đất không sao

Mở sưởi lên mặc áo ấm thêm vào

Người đối xử nhau như băng mới ngại

 

Tuỳ duyên sống để cho tâm tự tại

Băng giá chi tự gieo khổ cho mình

Mỗi mùa sang một vẻ đẹp hữu tình

Người mỗi tánh hơi sức đâu mà chấp

 

Hiểu thông thoáng tầm nhìn sâu rộng khắp

Nắng mưa sương gió biết cách là xong

Chướng tai gai mắt đừng để trong lòng

Lặng lẽ ngắm nhìn giữ tâm bình thản.


***
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
14/12/2010(Xem: 13500)
Bút thần xuất thế (thơ)
14/12/2010(Xem: 14481)
Loài hoa tiết hạnh dị thường đêm đêm giữ ngọc gìn hương cho đời trinh nguyên lay động đất trời thơm câu kinh Phật, ướp lời ca dao
14/12/2010(Xem: 13696)
Biến cố Mậu Thân (thơ)
14/12/2010(Xem: 12879)
Nắng vắt hiên đông, đá mỉm cười Chừ xuân năm mới ghé đây chơi Bộn bàng, chuyện cũ chôn hang hốc Tươi tắn, cành khô nẩy tượt chồi
14/12/2010(Xem: 12967)
Sinh lực Tăng Ni (thơ)
14/12/2010(Xem: 14761)
cùng nhau tu tập yêu thương cùng nhau đoạn tận ác ương thành sầu
13/12/2010(Xem: 13283)
Đại Nguyện Sa Di (thơ)
13/12/2010(Xem: 14278)
Lời cầu nguyện hòa bình (thơ)
13/12/2010(Xem: 14219)
Sỏi đá thì thầm (thơ)
11/12/2010(Xem: 13555)
Biển đại nguyện (thơ)