Sương mùa đông
Phương nào đó mùa đông còn man mát
Ở nơi này gió lành lạnh trời đông
Sáng sớm sương rơi trắng cả cánh đồng
Ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn sương phủ
Hơi sương lạnh nhưng lòng luôn tự nhủ
Lạnh của thiên nhiên trời đất không sao
Mở sưởi lên mặc áo ấm thêm vào
Người đối xử nhau như băng mới ngại
Tuỳ duyên sống để cho tâm tự tại
Băng giá chi tự gieo khổ cho mình
Mỗi mùa sang một vẻ đẹp hữu tình
Người mỗi tánh hơi sức đâu mà chấp
Hiểu thông thoáng tầm nhìn sâu rộng khắp
Nắng mưa sương gió biết cách là xong
Chướng tai gai mắt đừng để trong lòng
Lặng lẽ ngắm nhìn giữ tâm bình thản.
***
Gửi ý kiến của bạn