Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch Hòa Thượng, Sáng nay có nhân duyên được nghe HT giảng đề tài:Tu Tập Làm Sao Để Được An Lạc Con xin ghi lại đôi dòng kính dâng Hòa Thượng đọc cho vui.
Tu sao an lạc hỡi người? Lời Hòa Thượng giảng: “Không rời Từ Bi” Chúng sanh vì mãi mê si Đắm trong ngũ dục nên đi lạc đường Người tu cần phải kiên cường Gian nan đối mặt chẳng thường thối tâm quán sâu nhân quả chẳng lầm Muôn sự đều dụng Từ tâm mở lòng Nhìn người với mắt cảm thông Ấy là thể hiện tấm lòng Từ Bi Vô thường vô ngã tự tri Quán Không các pháp xả ly não phiền Dù người lòng dạ đảo điên Xiển đề cũng thể hiển nhiên quả thành Bởi vì Phật đã dạy rành Muôn sự bất định đua tranh làm gì Cho nên ta hãy kính vì Giúp người hiểu rõ lý kinh đổi đời Bao nhiêu dẫn chứng tuyệt vời Từ Bi Hỷ Xả độ đời Thầy trao Lời Thầy cảm động biết bao Mua đồ chẳng cố lựa nào tốt tươi Để cho người bán được cười Tâm từ như vậy mười mươi mấy người? Chúng con nguyện sẽ chẳng lười Vâng lời Hòa Thượng chẳng rời ý kinh Tu là nhìn lại chính mình Niết Bàn hiển thị lộ trình an vui...
Một chàng cưới được vợ xinh
Nàng tuy rất đẹp, tính tình lại hoang
Chàng thương vợ thật nồng nàn
Nhưng nàng trái lại phũ phàng chẳng yêu
Ngoại tình một sớm một chiều
Tình nhân sẵn đó nàng theo tức thì
Muốn về nhà bỏ chồng kia
Tìm qua người mới tính bề kết duyên.
Có hai phương cách thông thường
Thực thi tôn giáo cõi dương trần này
Một là hãy sống xa đây
Xa nơi trần tục như thầy tu thôi
Nhắm vào mục đích ở đời
Là mong chứng nghiệm những lời cao xa
Con đường Đạo Pháp thăng hoa
Hoàn toàn giải thoát lìa xa luân hồi.
Nhà vua Giới Đức thời xưa
Tiếng tăm phúc đức nhân từ vang xa
Vua cho xây sáu căn nhà
Làm nơi phát thực phẩm ra giúp đời
Đồ ăn, thức uống tứ thời
Giúp dân nghèo khó, giúp người khổ đau,
Vua theo “ngũ giới” từ lâu
Lại thêm nhẫn nhục ai đâu sánh cùng
Thuở xưa đức Quán Thế Âm
Chọn nơi đây chốn sơn lâm tuyệt vời
Mở mang Phật pháp giúp đời
Đạo tràng xây dựng cho người tu tâm,
Núi tên là Phổ Đà Sơn
Có vua rắn nọ vẫn thường ở đây
Với thế gian “truyền hiền không truyền tử” Chỉ “truyền hiền” gia sản mới bền lâu Nếu “truyền tử” thất đức ắt lo rầu Chúng phá nát bại vong ngay trước mắt
“Mùa Xuân bỏ vào suối chơi
Nghe chim hát núi gọi trời xuống hoa
Múc bình nước mát về qua
Ghé thôn mai nọ, hỏi trà mạn xưa ”
Chỉ bốn câu thơ mà đã hiện lên đôi nét chấm phá về “Gã từ quan” Phạm Thiên Thư.
Tu là sửa một quá trình trải nghiệm
Quán chiếu tâm thanh lọc hết mê lầm
Diệt bản ngã điều tiên quyết trọng tâm
Chuyển nghiệp lực mới chính là thành quả
Tu phải hiểu rõ ràng luật nhân quả
Đi tu là sửa chính mình
Đừng nên mê muội dối mình làm chi
Nghiệp trần quét sạch nó đi
Tự mình gột rửa, gương mình tự soi
Gương vàng của Phật gắng noi
Bỏ buông tất cả cho đời thong dong
Vô thường có mấy ai mong
Đến đi, đi đến chỉ trong phút giờ
Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Nếu tiếp tục, chúng tôi cho rằng bạn đã chấp thuận cookie cho mục đích này.