8 giờ tối mùa Đông Âu Châu nói chung, Thụy Sĩ nói riêng thật thê thảm. Trời tối đen, lạnh cóng, trên đường không bóng người qua lại. Đã vậy thêm dịch bệnh covid 19 kéo dài mấy tháng nay, mọi người bị giam hãm lâu ngày đã ê chề, nay thời tiết như thế càng ảm đạm thê thảm hơn. Vào mùa này, ngay cả người bản xứ còn than vãn, chán chường, huống chi người Việt tha hương buồn đến...thúi cả ruột! Gần nhà tôi có cái thung lũng tình yêu, gặp lúc thất tình, tuyệt vọng, có người còn nhảy xuống tự tử mắc công chính quyền sau này phải giăng lưới hứng họ!
Nhưng chính trong không gian ảm đạm như thế càng tăng thêm sự ấm áp thân thương khi nhìn thấy, dù chỉ qua màn hình và nghe tiếng nói của vị đạo sư tôi hằng kính mến, không ai xa lạ, còn có nhân duyên quen biết từ mấy chục năm nay, đó là Hòa Thượng Phương Trượng Thích Như Điển. Thầy không ở đâu xa, hiện diện ngay trước mặt đây thôi xua đuổi hết bao cảm giác cô đơn lạnh lẽo nơi xứ người.
Thầy xuất hiện với chương trình Phật Pháp online qua chủ đề “Tu tập làm sao để được an lạc“, một đề tài thiết thực mà ai ai cũng muốn biết, muốn học.
Sau những thủ tục niệm Phật cầu gia bị, một bản nhạc lễ thỉnh chư thiên mở màn, lời giới thiệu chào đón của Thầy Thích Thiện Trí MC, Hòa Thượng Thích Đồng Tuyên có vài lời thăm hỏi Giảng Sư cũng như quý học viên Phật tử tham dự từ khắp các châu lục, cuối cùng Hòa Thượng vào bài giảng.
Để được an lạc, người con Phật không ngoài thực hiện “Tứ Vô Lượng Tâm“ (Từ, Bi, Hỉ, Xả).
- Từ là lòng nhân.
- Bi là cứu khổ.
- Hỉ là an vui.
- Xả là buông bỏ.
Nói nghe dễ ợt, nhưng hành mới là khó và còn hành như thế nào cho ra ngô ra khoai nữa. Vậy thì qua bài Pháp thoại Hòa thượng giảng, tôi quán xét lại chính mình, những hành động trong quá khứ bao lâu rồi, đã thực hiện ra sao để có kết quả trong tương lai.
Lòng nhân và tình thương ư, tôi có…thừa nhưng nếu thực hiện không đúng cách đôi khi lại phản tác dụng, do vậy trong Phật giáo còn dạy rằng từ bi cần có trí tuệ.
Là Phật tử còn là…Phật tử thuần thành, tôi được học nên thương chúng sanh trong đó có súc vật và cả cây cỏ nữa. Không đâu xa, ngay giàn hoa lan trong nhà. Từ khi…rước các nàng lan về tô điểm căn nhà mới mua. Chao ôi, một giàn hoa với đủ sắc màu xếp hàng dài dọc cửa kiếng trong phòng khách đẹp rực rỡ không thua những người mẫu chân dài biểu diễn thời trang trên sân khấu, nàng lan nào cũng đẹp, mỗi nàng mỗi vẻ mười phân vẹn mười, tôi…cưng không kể xiết, hằng ngày thăm hỏi và tẩm bổ cho các nàng đầy đủ, nào thuốc bổ, nước đậu xanh vo, nước gạo vo, cả nước khoai lang tây luộc, ai chỉ thế nào tôi đều thực hiện, cưng như thế mà không hiểu sao, chỉ độ vài tháng sau các nàng ủ rũ xúm nhau chết ráo. Đúng là cưng quá rồi…hư, phải không các bạn ?
Còn nói về súc vật, không nên sát sanh.Trời ạ, đến con ruồi bay, một loại ruồi con nhỏ tí teo như đầu tăm, vào mùa hè thường sinh sôi nảy nở rất nhiều trong thùng rác, dù chỉ là thùng rác dã chiến đặt ngay bồn rửa để hứng các vỏ rau củ quả bỏ đi, trước khi thành con, trứng nó nở ra một đống dòi, rất nhanh và nhiều, có dọn sạch sẽ rác đi, hôm sau không hiểu sao chúng vẫn xuất hiện như thường, thương sao nổi hở trời. Ông xã tôi hay cản mỗi khi thấy tôi giết chúng, nghĩ Phật tử không nên sát sanh, tôi nghe lời, nhưng chẳng bao lâu, chúng bay đầy nhà, chui cả vào nhà vệ sinh và ngay luôn phòng ngủ, phòng khách. Chịu không được, phiền não xảy ra, tôi « cãi » với chồng tôi:
- Anh thương chúng, không muốn mang tội sát sanh, để em giết cho, sau này trăm tuổi anh cứ lên Niết Bàn một mình nhé, còn em, em không thể sống chung hòa bình với chúng được, em chịu xuống…địa ngục vậy.
Rồi tôi ra tay « tổng vệ sinh » toàn bộ không cho chúng đất sống, nghĩ cũng thấy thương nhưng thôi cũng kệ. Nhưng từ đó, mỗi khi thấy một vài con xuất hiện tôi đành giết ngay, và tự bào chữa, chẳng thà giết vài con ít tội còn hơn để chúng sinh sản ra nhiều, mình giết sẽ sinh nhiều tội. Và khi tôi cho chúng qua thế giới bên kia, để lương tâm bớt cắn rứt, tôi thường niệm Phật và còn qui y cho chúng đều có pháp danh là « Thiện Nhân » có nghĩa sang kiếp sau được làm người và là người lương thiện.
Thực hiện từ bi như trên có an lạc đâu, đó là câu hỏi tôi muốn đặt ra cuối chương trình trong mục Phật pháp vấn đáp nhưng tôi vì ù ù cạc cạc computer không chui vào room được, dù đã được Hòa Thượng gọi phon đích thân hướng dẫn, cuối cùng chỉ tham dự qua facebook thôi. Mà qua Facebook thì chịu thiệt thòi không hỏi được.
Nhưng như thế không thể phủ nhận lòng từ bi. Khi lòng từ bi đạt tới đỉnh điểm có thể cảm hóa cả cọp, beo, gấu, sư tử, rắn rít… phủ phục dưới chân mình như trường hợp các vị thiền sư đắc đạo hay như Đức Phật từng tu 6 năm trời trong rừng sâu, gặp biết bao thú dữ rập rình, nhưng Ngài vẫn tồn tại để khi gặp Vô Não, một nhân vật cùng hung cực ác từng giết tới gần ngàn người không gớm tay và chực giết luôn cả mẹ, Phật đã dùng tình thương cảm hóa được Vô Não trở thành một hiền nhân tu hành đắc quả A La Hán.
Còn tôi, rõ ràng lòng từ bi chưa đủ, đã không thực hiện Bồ Tát Hạnh đi chợ cũng là cách thể hiện lòng từ bi, mua cái búp sa lát chỉ một đồng còn nắn tới nắn lui cân nhắc xem cái nào nặng để chọn thậm chí còn đem…cân khi thấy sẵn cái cân gần đó thì bảo sao đến con kiến, con muỗi nhỏ tí ti gặp tôi nó không cắn, không chích mới là lạ.
Từ lòng nhân hậu từ bi thương xót chúng sinh rải khắp mọi người, biết sống cho kẻ khác, thường dẫn đến tâm hỉ và xả. Vì đã có tâm từ như thế thì sẽ không ác cảm, ganh ghét, ganh tị, thành kiến bất cứ ai, bóng ma sân hận sẽ tan dần không đem đau khổ cho người khác đương nhiên niềm vui sẽ hiện hữu. Vấn đề là ta có chịu « hành » và hành thế nào và ra sao thôi. Hòa Thượng chỉ là người dẫn đường, còn chịu đi hay không là do chính mình. Và đó cũng là câu hỏi thiết thực dành cho Phật tử mà Hòa Thượng nhắc nhở, hướng dẫn qua Pháp thoại hôm nay « Tu tập làm sao để được an lạc » cho mình và cho người.
Do vậy là con Phật, đã muốn và biết bỏ thời gian nghe lời giảng dạy, tôi không dám nói đâu xa, chỉ nhìn lại chính mình, cố sửa đổi tánh hư tật xấu chút nào hay chút đó, như lời Hòa thượng dạy, hãy đổ ly nước trong vào nước đục, dần dần nước đục sẽ dung hòa để rồi thành trong thôi.
Theo Ngài Đạt Lai Lạt Ma, từ bi còn là đức tính tối thượng mà con người cần có mới có thể đem an lạc lại cho nhau, ngoài ra từ bi còn là tôn chỉ của Phật giáo luôn đề cao để Phật tử luôn ghi nhớ, có như vậy mới làm nên tư cách con người chứ không phải đánh giá con người từ sự giàu sang tiền rừng bạc biển và bằng cấp cao.
Tôi xin chấm dứt bài viết tại đây, tự hứa với lòng, từ nay để thể hiện một Phật tử chân chính có lòng từ bi, không cần phải làm những điều to tát, cao xa, chỉ thực hiện được những điều đơn giản nhất, đi chợ nhường cái ngon cái tốt cho người khác, ăn chay nhiều ngày hơn, không ăn những con vật khi thấy hay nghe tiếng kêu của chúng khi bị giết, ai chửi thì…hoan hỉ lắng nghe, chấp nhận, không động tâm…chỉ bấy nhiêu thôi, hà, không dễ thực hiện, nếu làm được, tôi tin chắc chắn sẽ đem lại an lạc cho mình, cho người và cũng là cách tri ân đền đáp công lao của Hòa Thượng đã bỏ công sức, thời gian giảng dạy cho mình.
Kính chào bạn đọc, kính chúc tất cả những ngày an vui.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Trần Thị Nhật Hưng
***
Bài liên quan:
Tu Làm Sao An Lạc (thơ) (Bài của Pt Thanh Phi)
Tu Làm Sao An Lạc (thơ) (Bài của Pt Huệ Hương)
Câu chuyện bên lề một bài Pháp (bài của Pt Hoa Lan Thiện Giới)
Tản Mạn Xung Quanh Một Bài Pháp (Bài viết của Pt Trần Thị Nhật Hưng)