(Kính dâng Thầy bài thơ cảm tác khi học về Tổ Quy Sơn và khi nghe bài nhạc “Đời cho Ta Thế “ trong thiền ca âm nhạc)
Bài pháp thoại Tổ Quy Son còn nhớ!
Quy tắc "Ba Không" giữ mãi trong lòng,
Không NHỚ, không NGHĨ, không QUÊN có chút thông,
Hôm nay lại nghe nhạc " ĐỜI CHO TA THẾ"
Nhìn về thực tại quả thật... không dễ,
Bão lụt bủa giăng dân khổ đọa đày,
Liên tiếp nhiều tuần chưa chịu ngừng tay.
Thiên nhiên ơi, có điều chi không ổn?
Mạng sống sinh linh ngày thêm nguy khốn!
Cứu hộ nhiệt tình thực phẩm dành... ăn,
Đường sá giao thông tiếp tế khó khăn,
Đất sạt lở, trầm trọng năm xưa quay lại.
Trước thích biển hít gió trời thư thái!
Nước hiền hoà tỉnh lặng như đức khiêm cung,
Riêng Việt Nam, miền Trung sao nước quá lạnh lùng?
Dân khiếp sợ hãi hùng cơn thịnh nộ!
Nơi này vẫn phong tỏa vài chục cây số,
Chưa tự do đi lại thăm hỏi nhau.
Luật lệ gò bó lý do quá gắt gao,
Nên lạc quan mấy cũng đành giảm lại.
Hỏa lửa, bão lụt ngậm ngùi khi từng trải,
Làm sao vững vàng tâm chẳng đổi thay,
Hoàn cảnh nào không oán trách tại ai?
Vẫn sống tốt... chấp nhận đời cho ta thế!
Lý thuyết ngôn từ khác xa... Thực tế!
Cư sĩ Huệ Hương
22/10/2020
Gửi ý kiến của bạn