Gánh Con
Chiều nay mẹ gánh con đi
Mặc cho giông bảo, xuân thì úa phai
Vì con mẹ chẳng nề hà
Tóc xanh cứ để mưa nhòa tháng năm
Áo quần bê bết ướt dầm
Miễn cho con được ấm êm cuộc đời
Xoài, me, cốc, ổi rạng ngời
Cảm thương nhân thế không lời thở than
Vì rằng tình mẹ chứa chan
Thương con từ thuở cơ hàn điêu linh
Dù cho núi, bể cạn tình
Vẫn còn có mẹ lung linh nhiệm mầu
Gánh con trong cuộc biển dâu
Tan xương, nát thịt cũng đâu trách hờn
Miễn sao con được lớn khôn
Làm người tử tế còn hơn thiên đường.
Vạn Hạnh ngày 8/9/2020
Gửi ý kiến của bạn