TẢN MẠN CÙNG “CÔ VÍT”
“Cô vít”-
Từ đâu em sinh ra
Gây kinh hoàng thế giới
Làm điên đảo mọi nhà?
Dù quan lại-dân đen
Dù giàu sang-nghèo hèn
Em không hề mặc cả
Ào ạt trút hờn ghen!
Khắp hoàn vũ âu lo
Năm Châu như tơ vò
Mà “Cô vít” đỏng đảnh
Gieo hoạ không đắn đo!
Cho dù em là ai
Thiên hạ chẳng đoái hoài
Bởi người đời đã rõ
Tâm cuồng vọng xử sai.
Muốn xoá oán thù sâu
Nên thức tỉnh hồi đầu
Tham sân si từ bỏ
Lửa cừu hận tắt mau.
“Cô vít” gióng tiếng chuông
Cảnh tỉnh đời vô thường
Rằng nhân quả nghiệp báo
Chẳng phải lời nói suông!
Có gì đâu xa xăm
Tích tắc hay ngàn năm
Khổ đau hay hạnh phúc
Thảy đều từ nơi tâm.
Đương mùa dịch bệnh này
Mong cái nhìn đổi thay
Luôn thương yêu san sẻ
Niềm an vui tròn đầy.
Sống hoà hợp thiên nhiên
Gieo hạt giống thiện hiền
Gìn môi trường xanh sạch
Vun bồi mầm phúc duyên.
Đại dịch nào cũng qua
Nếu điều ác tránh xa
Siêng tu tâm dưỡng tánh
Sống lương thiện nhu hoà.
Thích Tâm Chơn
TÌNH KHÚC CÁCH LY
Thương thân em phải ở nhà
Thương mình em chẳng la cà đó đây
Thương người em miễn gặp ai
Thương đời em tránh ra ngoài lang thang.
Trong cơn dịch bệnh tràn lan
Khắp nơi Âu-Á xốn xang đứng ngồi
Toàn cầu thấp thỏm bồi hồi
Canh chừng “Cô vít”... ôi thôi quay mòng!
Vì rằng thương tổ thương tông
Yêu nguồn yêu cội... nên không ra đường!
Ở yên cho vẹn yêu thương
Ở yên để tránh tai ương ta-người.
Tự mình phong toả mình chơi
Tự mình giao hẹn một lời: cách ly
Tự mình vui cuộc phân kỳ
Tự mình tương ngộ tương tri với mình!
Cách ly dỗ giấc phiêu linh
Dọn lòng khảy khúc tâm tình gần xa...
Cùng chống dịch
Điểm tô cuộc sống chan hoà bình yên.
HOA TRÁI CÁCH LY
Cách ly tròn đủ ba tuần
Quay về soi sáng tinh thần thảnh thơi
An yên dẫu chẳng mười mươi
Thong dong từng bước nhớ lời Nguyễn Du:
“Từ rày khép cửa phòng thu
Chẳng tu thì cũng như tu mới là!”
Cách ly “cấm túc” ở nhà
Tự mình đối diện thiết tha với mình!
Xả ly phiền muộn hoá hình
Thở-cười an lạc phiêu linh ngọt ngào:
Ngoài kia im ắng làm sao
Trong đây yên tĩnh tự bao lâu rồi!
Cách ly gột rửa cái tôi
Những mong “Cô vít” thả trôi oán hờn
Công phu tĩnh toạ nhiều hơn
Góp thêm năng lượng tạ ơn cuộc đời
Sớm hôm chăm chút tình người
Bước qua ôn dịch trêu ngươi toàn cầu.
Cách ly tương ngộ nhiệm mầu
Tịnh tâm quán chiếu mối sầu trần ai
Dọn lòng làm mới mỗi ngày
Tham sân giũ bỏ, nhân tai đẩy lùi
Cùng nhau chia ngọt sẻ bùi
Thương yêu trọn vẹn an vui đong đầy.
Cách ly đến hết tháng này
Để nhìn “Cô vít” chắp tay vái chào
Khi nhân loại đã cùng nhau
Vượt qua ách nạn trần lao Ta bà
Ngân vang khúc khải hoàn ca
Thắng mình hơn thắng dù là vạn quân!
Thích Tâm Chơn
HOÀ ĐIỆU CÁCH LY
Cách ly là để sum vầy
Thân đâu tâm đó, ở đây bây giờ!
Xả buông hoài niệm ước mơ
Dừng thôi vọng tưởng thẫn thờ đâu đâu...
Giống như chăn giữ con trâu
Không cho nó chạy phạm vào mạ non.
Cách ly là nếp thiền môn
Của ngàn năm trước hãy còn vẹn nguyên
Dù khi dấn bước thị thiềng
Hay đang ẩn dật nơi miền hoang du
Hành trang mỗi hạnh độc cư
Viễn ly ràng buộc, buông thư giữa đời.
Cách ly là để trở về
An yên giữa những bộn bề nhân gian
Đi trong thế sự buộc ràng
Gội niềm tục luỵ thênh thang cõi lòng
Sớm chiều qua ngõ sắc không
Thở-cười chánh niệm thong dong tháng ngày.
Thích Tâm Chơn
TÙY THUẬN CÁCH LY
Ngăn ngừa dịch bệnh lây lan
Cửa chùa tạm khép hộ an dân lành
Duy trì tâm nguyện độ sanh
Dùng công nghệ, dựng “hoá thành” gần xa.
Phật tử tu tập tại nhà
Tăng Ni cấm túc thiết tha hành trì
Vì nhau tuân thủ cách ly
Lắng nghe tâm thức diệu kỳ tương thông!
Xưa nay đường đến cửa Không
Chưa từng đóng mở nơi lòng thiện chân
Ngay giờ phút bỏ tham sân
Thênh thang lối đạo, sáng ngần nẻo tâm.
Diệu huyền pháp Phật thậm thâm
Đạo tràng khắp chốn kiếm tầm nơi đâu?
An yên hơi thở ra vào
Trong tâm có Phật chỗ nào cũng vui!
Việt
Đồng hành gắn bó từ thời khai nguyên
Chung lòng vượt mọi truân chuyên
An dân hộ quốc tuỳ duyên tu hành.
Thích Tâm Chơn
TỰ TÌNH CÁCH LY
Mười tuần cách ly cấm túc
Ở yên thực tập an cư
Chợt thấy buồn vui chen chúc
Tang tình qua ngõ buông thư.
Có lúc lòng nghe tươi mát
Ngỡ vừa chạm bến thong dong
Ai dè bên miền gió hát
Hồ tâm gợn sóng bềnh bồng!
Ừ thì rêu phong nếp cũ
Tung tăng đùa cợt lối về
Đem chút bâng quơ vừa đủ
Cho thêm hương vị cuộc đời.
Xin gởi ngọt bùi hoa trái
Cùng người trọn vẹn hiểu-thương
Sẻ chia nỗi niềm hoang hoải
An yên trong cõi vô thường.
Thích Tâm Chơn
NỚI LỎNG CÁCH LY
1.
Em ạ! Hôm nay nới cách ly
Phố phường trở lại như thường khi
Thế nhưng... chớ vội tập trung nhé
Dẫu vậy... đừng nên hội họp chi?!
Khoảng cách an toàn luôn nhớ tới
Khẩu trang bảo hộ kẻo quên đi!
Khắp nơi “Cô vít” còn lai vãng
Cẩn thận là hơn... hãy khắc ghi!!!
2.
Cách ly em ạ, giống như là...
Thực tập quay về với chính ta
Sớm tối canh chừng tâm vọng động
Đêm ngày chăn giữ ý lo ra
Ở yên, cấm túc... thôi rong ruổi
Dừng bước, an cư... trở lại nhà
Theo nếp người xưa vui đại ẩn
Thân đâu tâm đó... chẳng la cà!
Thích Tâm Chơn