NHẬT NGUYỆT NẮNG SƯƠNG HOA LÁ CỎ
Nắng khi giận khi vui
Xuống lên giỡn giữa trời
Chơi trốn tìm với lá
Cỏ hoang thấy mỉm cười...
Cộng sinh xanh lá cỏ
Hơi thở mệt nắng nôi
Vầng dương hung hăng đỏ
Nóng rang cả dòng đời
Cỏ làm thơ tặng lá
Lá đem ướp lạnh sương
Nắng vô tình đốt xóa
Thơ còn đọng chút thương
Lá rơi giọt lệ sầu
Xuống dỗ dành cỏ ngủ
Nắng ghen tị làu bàu
Nhảm hoài bài ca cũ
Khi nắng tắt non xa
Thơ về với lá hoa
Vầng nguyệt cười âu yếm
Một đêm cỏ mượt mà...
Cỏ lá hoa nhật nguyệt
Cuộc trần ảo hay thiệt
Tự nhiên như vậy đó
Ta cũng trong sinh diệt...
Tâm Không Vĩnh Hữu
Gửi ý kiến của bạn