Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Truyện thơ: Nhà Giàu Cất Lầu

03/09/201921:25(Xem: 1009)
Truyện thơ: Nhà Giàu Cất Lầu

indianman_1
NHÀ GIÀU CẤT LẦU

 

Có chàng giàu có kể chi

Tiền nhiều nhưng lại ngu si tức cười

Không hề biết đến việc đời,

Một hôm chàng chợt dạo chơi trong vùng

Ngang căn nhà của phú ông

Rất chi đẹp đẽ, vô cùng cao sang

Ba tầng lầu thật huy hoàng

Chàng nhìn ham thích xốn xang nghĩ rằng:

“Tiền ta tuy chẳng sánh bằng

Ít ra đủ cất một tầng cũng hay.”

Chàng về hào hứng mời ngay

Một nhà kiến trúc vùng này tới mau

Hỏi thăm: “Nhà ba tầng lầu

Thời ông có cất khi nào hay chưa?”

Người xây cất cười rồi thưa:

“Ba tầng lầu đó tôi thừa khả năng.”

Thế là hợp với ý chàng

Chàng nhờ người đó vội vàng khởi công:

“Cất lầu ba giống phú ông

Làm ngay cho đẹp, phải trông tuyệt vời.”

Người xây cất đồng ý thôi

Thợ thời đem tới, đất thời san ra

Đắp nền móng, dựng tường nhà.

Chàng giàu ít bữa ghé qua xem chừng

Hỏi thăm cho biết tỏ tường:

“Này ông kiến trúc, ông đương làm gì?”

Người xây cất đáp tức thì:

“Nhà ba tầng đó, có chi lạ nào.”

Chàng giàu bèn nói: “Vậy sao,

Xây chi tầng dưới tốn hao phiền hà

Chỉ cần xây cái lầu ba.”

Người xây cất đáp: “Làm nhà trước sau

Phải xây tầng dưới khởi đầu

Xong rồi ta mới xây lầu tầng trên.”

Chàng giàu ngu ngốc ngăn liền:

“Không! Tôi chỉ muốn trả tiền cho ông

Cất lầu ba cho chóng xong

Còn hai tầng dưới tôi không yêu cầu!”

Người xây cất cười hồi lâu

Tận tình giảng giải. Chàng đâu nghe gì.

Tỏ ra cố chấp kể chi

Yêu cầu kiên quyết thực thi ý mình.

Chàng giàu ngu ngốc thật tình

Cất lầu công việc đành đình lại thôi.

*

Truyện này tỉ dụ ở đời

Trong hàng Phật tử có người biếng tu

Phụng thờ “Tam Bảo” ơ hờ

Tu “Giới, Định, Tuệ” cũng lơ là hoài

Tưởng lầm tu vậy đúng rồi

Không cần theo bước của người tu lâu

Muốn mình “chứng quả” thật mau

Bỏ ba “quả vị” khởi đầu đường tu

Vượt ngay tới quả thứ tư

Thành A La Hán theo như ước nguyền.

Tu như vậy thật cuồng điên

So cùng chàng ngốc ở trên khác gì!

 

Tâm Minh Ngô Tằng Giao

(Thi hóa Kinh Bách Dụ)

 *

Three-Storied House

 

     Once there was an ignorant rich man who, one day, went to another rich man's three-storied house. Struck with admiration by the imposing, spacious, airy and well - lighted building, he said to himself, "I'm no less rich than he. Why don't I have the same house built as this one?"

     Thereupon, he sent for a carpenter and said, "Can you construct an imposing house exactly like that one?" That carpenter replied, "It's I who built that one."

     He went on, "Now you may build a house like that one for me."

     The carpenter began first to level the ground, afterward laid the foundation stones and then drove in piles for walls. The stupid man could not make it out when he saw the worker doing all these. He asked, "What are you doing now?" The carpenter replied, "I'm building three floors."

     The stupid man went on, "I don't want the two floors below. You had better start building from the third floor for me."

     The carpenter answered, "It's impossible. If I don't begin with the ground floor, how can I build the second? If I don't build the two below, how can I build the third floor?"

     The stupid man persisted saying, "But I don't need the two floors below, only the top."

     Hearing those words, his contemporaries sardonically laughed at him. They all said how could one have the top floor done without building the lower floors?

     Sakyamuni's four degrees of disciples who are unable to practice earnestly Buddhism and respect the Three Precious Ones, wanted to attain the path of deliverance by leading an idle life. They said, "We don't need the first three degrees below, but seek only that of Arahant's."

     There was no difference between the stupid rich man and those disciples who were also laughed at by their contemporaries.

 

(Phần tiếng Anh trích dẫn trong “Sakyamuni’s One Hundred Fables”

của Tetcheng Liao)

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
05/09/201807:09(Xem: 1693)
Kính bạch Thầy, con có vài vần thơ để cảm tạ Thầy đã sách tấn và quan tâm giúp con tìm được cái ảo tưởng về Cái Tôi mà Sư Viên Minh thường gọi là Bãn Ngã trong các mục hỏi đáp Phải hồn nhiên thật chớ nên ....giả tạo Tiếp nhận cuộc đời với một Tâm an Tỉnh thức rằng mình đã được cho ban Sống đúng thế......đừng mang thêm mặt nạ !!!
15/06/202016:26(Xem: 772)
Kính bạch Thầy, con không thể làm ngơ khi người thân bên Mỹ đang đau khổ vô cùng , chợt thấy mình được chút duyên phước học Đạo biết thế gian là ảo .. Kính dâng Thầy bài thơ tả tâm trạng con khi được nghe và đọc quá nhiều Email từ Mỹ . Kính , HH Ngẫm nhìn lại bao biến động trên thế giới ! Đại dịch chưa lành , bạo loạn khắp nơi, Người biết sống ... nhìn đạo lý chói ngời Nghiệm vạn pháp tuân đúng luật nhân quả !
02/02/201110:11(Xem: 1730)
Sự hiện hữu đột biến phản diện của một đóa mai đã đánh lay tâm thức của người đọc một cách bất ngờ, tạo ra một mối nghi tình cho hành giả, trong hai câu song thất kết thúc của bài kệ, mà thiền sư Mãn Giác đã trao cho những người đi sau, nhân lúc cáo bệnh thị chúng của ngài, chúng vẫn còn tiếp tục chảy không biết bao nhiêu bút mực để nói về sự hiện hữu của chúng.
07/06/201606:43(Xem: 2657)
Ẩn Hiện Phật Pháp suối nguồn nối tiếp luôn Tuỳ duyên tu tập chẳng nói suông Lợi ích an vui thường tinh tấn Vấn đạo hành trì học bỏ buông
30/08/201309:07(Xem: 10753)
Này em, trong chữ BELIEVE Chữ LIE chen giữa nằm ỳ, thấy không? Chớ tin vội chuyện viển vông Sa vào bóng tối mênh mông, mịt mờ.
22/07/201414:32(Xem: 5986)
Sắc sắc, không không, như bóng ngựa, Trùng trùng, điệp điệp, tựa áng mây. Mặt trời đông mọc, lặn tây, Sớm còn chiều mất, cỏ cây nở tàn. Cuộc đời như ngọn đèn trước gió, Khi lu mờ khi sáng tỏ nay mai. Con thuyền chèo lái đôi tay, Qua bao chìm nổi, chuổi ngày trầm luân.
06/11/201010:42(Xem: 11641)
Ẩn tu nào phải cố xa đời! Mượn cảnh u-nhàn học đạo thôi! Những thẹn riêng mình nhiều nghiệp chướng Bốn ân còn nặng nghĩa đền bồi.
21/05/201404:34(Xem: 7251)
" 98 tuổi đời Ba Ra Đi Thôi chẳng còn lưu luyến gì, Cháu con đầy đủ nhờ ơn phước Ông bà cha mẹ hãy còn ghi. Tấm lòng chân thật từ bi
27/03/201508:01(Xem: 5953)
Ngày xưa, có ông lão cứ vui cười ca hát suốt ngày. Thấy lạ, có người hỏi: - Tại sao ông vui tươi mãi như thế? Ông lão đáp: -Trời sinh ra muôn loài muôn vật, trâu chó dê ngựa… Người là sinh vật cao nhất, “Tối linh ư vạn vật”. Ta được làm người. Ấy là điều sướng thứ nhất. -Trời sinh có người tàn tật, đui què. Ta được lành lặn, ấy là điều sướng thứ hai -Người đời thường vì sự giàu có, danh vọng mà phải gian khổ. Ta có ăn đủ một ngày ba bữa, không lo lắng gì cả. Ấy là điều sướng thứ ba - Còn như sinh lão bệnh tử là điều không ai tránh được. Ta cũng như mọi người, việc gì phải buồn. - Nghĩ tới ba điều sướng ta có được, ta vui ca cũng là chuyện thường tình, mắc mớ chi phải hỏi.
18/09/201014:04(Xem: 7281)
Có lần tôi đi ngang Qua vỉa hè Ðồng Khởi Một bà ôm chiếc gối Ðứng hát như người say