Tứ cú lục bát “NỢ DUYÊN DUYÊN NỢ NỢ NẦN”
NỢ DUYÊN
Người thường gặp gỡ trên đường
Tương lân đồng bệnh văn chương nợ nần
Phương trời đất nước đi thăm
Trở về im bóng thì thầm với Thơ!
TÂM KIẾM
Còn thanh kiếm báu vô hình
Ẩn trong tâm đó an lành bao năm
Chực chờ một phút si sân
Vút lên một nhát nợ nần chồng lên.
GẪM TU
Nợ duyên bao kiếp phũ phàng
Gặp nhau thương mến chuyển sang hận thù
Vắt tay lên trán gẫm tu
Oán hờn trút bỏ, mịt mù sáng lên!
NỢ
Nghiệp theo dai dẳng kiếp này
Về vườn hôm tối, sớm mai réo gào
Nào màng sáng chói vì sao
Nợ nần sân khấu phải chào lại lên.
THẤY HAY MÀ CƯỜI
Oái oăm duyên nợ lùm xùm
Khỉ ăn Dê chịu, nợ nần trả vay
Gặp trò ném đá giấu tay
Càng điêu đứng càng thấy hay mà cười!
VẼ
Cầm hoa mà vẽ nụ quên
Hôm nay sẽ nhớ để thêm nợ đòi
Cầm hoa mà vẽ nụ chơi
Tinh khôi he hé chào đời lạc quan.
NGHE
Nghe từ nghiệp dĩ bao đời
Gọi về mộng mị réo đòi tình câm
Đàn buông ba tiếng lặng trầm
Quá giang vào gió nợ nần sạch bay.
VỠ ĐẤT
Sần chai tay trắng nợ nần
Đất khô ướt mộng vỡ từng mảnh hoang
Mồ hôi bóng mướt kiên gan
Mầm xanh bật nẩy đất vàng đất thiêng.
Ở LẠI
Hai bờ sinh tử nghiêng chao
Đèn không hắt bóng in vào hư không
Thi ca lãng đãng một giòng
Tình nằm ở lại nợ nần chữ Yêu.
SINH VÔ SINH RA
Vô sinh thời cứ sinh vô
Sinh vô vợ lẻ, cặp bồ sinh ra
Nghén thai duyên nợ ta bà
Hết duyên hết nợ thì là vô sinh!
HƯƠNG HOA
Tường rêu soi bóng lặng thầm
Trán hằn sâu những nợ nần oan gia
Hoa hồng một đóa dâng Cha
Trầm hương khói tỏa lệ nhòa đội ân.
HÔN NHÂN
Trăm năm duyên nợ kiếp này
Chung chăn chung gối đêm ngày buồn vui
Tim nồng hòa nhịp miệng môi
Mái tranh vẫn ấm tiếng cười uyên ương.
VƯƠNG GIA
Hậu sinh khấp bái Vương Phòng
Thi Văn Nhạc Họa nợ nần loay hoay
Xưa truyền lưu đến hôm nay
Thanh tao, ngạo nghễ, cười ngày khóc đêm.
VẪN CÒN
Khóc than chi với thân này
Góp gom tứ đại trả vay với đời
Vẫn còn duyên nợ cuộc chơi
Loay hoay cho đến rã rời da xương.
NGUYỄN CÔNG HOAN
Tơ vương lá ngọc cành vàng
Cái thủ lợn, kiếp hồng nhan nợ nần
Tôi quyết sống bước đường cùng
Tình khuyển mã tắt lửa lòng bơ vơ.
ĐẾN VỚI NHAU
Trên sa mạc nước mất nguồn
Nước buồn róc rách trong rừng thẳm sâu
Bao giờ duyên nợ đến nhau
Cát vàng khô cháy bỗng đâu ẩm tình.
THƯƠNG BÙ
Quân thù đối mặt bao phen
Hòa bình thống nhất làm quen cười trừ
Nợ duyên nên bạn hóa thù
Trả xong hết nghiệp thương bù khi xưa!.
NÀNG KIỀU THỜI ĐẠI
Phấn hương khỏa lấp tiêu điều
Nửa đời tựa cửa yêu kiều mỉm chi
Miếng cơm, ân nghĩa trả vay
Tôi và em có nặng dầy nợ duyên?
LÁ BỒ ĐỀ
Lá xanh. Vàng. Rụng. Về nguồn.
Đất lành Hạc đến Sân vườn thêm thiêng
Tự sinh tự diệt tự nhiên
Còn xương lưu chút nợ duyên kiếp này.
ĐOÀN MÒ
Trăm năm duyên nợ chất chồng
Tử sinh đại sự, tơ hồng se duyên
Phập phù số đỏ, vận đen
Môi cười, dáng đứng, gọi tên đoán mò!
ĐÀN ĐÁY
Vô đề cầm, vô đề cầm!
Ôm cây đàn đáy vọng âm với đời
Tơ se duyên nợ đất trời
Năm cung ba sợi cất lời nỉ non.
ĐÒI VÀ TRẢ
Đòi thơ, thơ trả đầy nhà
Đàn tôi rươm rướm tràn ra thơ dòng
Đòi thơ, nhạc cứ lòng vòng
Thơ đàn thơ nhạc chất chồng nợ duyên.
Mãn Đường Hồng