- 1. Ánh Đạo Vàng(đã phổ thành nhạc)
Diệu vợi xa xôi ánh Đạo vàng
Lòng ta quyết chí muốn tìm sang
Cầu mong mau đến bên Bờ Giác
Thoát khỏi trầm luân chốn điạ đàng
Nào có hẹn đâu mà lá xanh
Nghe lời chim hót khẽ rung cành
Lời kinh thánh thoát vang êm nhẹ
Như nhắn nhủ người tiến bước nhanh
Rợp một trời hoa trên đỉnh mây
Muôn loài kéo đến thật đông đầy
Tai nghe Pháp thoại lòng thanh thản
Miệng mỉm cười vui hồn ngất ngây
Mây nước lặng lờ, lãng đãng trôi
Âu lo buồn bã trả cho người
Hồn vui theo bước chân thiền định
Giũ sạch bụi trần tâm thảnh thơi
Diệu Đạo /Song Phượng
- 2. Sẽ Mãi Là Em (đã phổ thành nhạc)
Sẽ mãi là em em chính em
Xinh tươi dịu dàng giống tơ mềm
Mỗi lần ghé bước làm ai đó
Ngơ ngẩn hồn say trên cỏ êm
Sẽ mãi là em dáng diễm kiều
Bên bờ suối thổi khúc ngân tiêu
Ý thơ dào dạt bay trong gió
Lượn khắp vườn mơ rất mỹ miều
Sẽ mãi là em của tiếng thơ
Cùng trăng với gió mây ru hờ
Tâm giao khúc nhạc bờ sông ái
Mặc khách du lòng vương vấn mơ
Sẽ mãi là em của tháng ngày
Nhẹ nhàng thả tóc suối hoa lay
Lung linh mờảo trên sông nước
Đắm đuối lòng ai tim ngất ngây
Sẽ mãi là em em của anh
Trầm hương thơm ngát tháng ngày lành
Ru hồn tịnh độ nơi trần thế
Cuộc sống mượt mà như cỏ xanh
Diệu Đạo/Song Phượng
- 3. Đời Vô Thường...Có Cũng Như Không
Âm thanh ngâm khúc vọng bay xa
Nghe rất an hoà êm dịu lạ
Câu chữ thấm đầm trầm bỗng quá!
Đọc vào hồn cảm thấy bình yên
Thơ người mang đậm nét am thiền
Khi luận bàn về KHÔNG với CÓ
Đời sống con người như thác đổ
Xuôi dòng chảy mãi theo thời gian
Đã vương nghiệp số khổ vô vàn
Hiểu được đạo gian nan sẽ giảm
Không để lòng buồn hay ảm đạm
Đời vô thường CÓ cũng như KHÔNG
Tính tình con người như dòng song
Luôn biến đổi nào ngừng lại được
Bởi thế phải giữ tâm tỉnh thức
Kẻo nhoài người trong túi càn khôn
Diệu Đạo /Song Phưọng
---------------------------------------
- 4. Thả Sầu...
Dòng đòi như nước chảy
Cuồn cuộn trôi đi mau
Mây bay trên đỉnh đầu
Có bao giờ dùng lại
Đời vô thường thế dấy
Hết có rồi lại không
Buồn chi cho mệt long
Chuyện có không - không có
Hãy xem kià mây gió
Có phiền não bao giờ
Ngày tháng mãi vu vơ
Thả hồn bay khắp nẽo...
Người ơi, chớ níu kéo
Hãy thả lỏng sợi buồn
Xin đừng níu giữ lại
Kẻo hồn bị sầu vương
Diệu Đạo /Song Phượng
---------------------------
- 5. HẠT CÁT EM
Thân chỉ là hạt cát
Trong bể khổ nhân gian
Một phận đời lưu lạc
Giưã cuộc sống vô thường
Cát hoá thân từ đá
Dẫu trầm mình biển dâu
Nhưng không như chiếc lá
Mãi luôn thay sắc màu
Luân hồi trong cuộc sống
Nào có gì mà vui
Đa mang nhiều dục vọng
Khổ thân kiếp làm người
Hãy như hạt cát nhỏ
Nhưng rắn chắc khôn cùng
Không thể nào hoà lẫn
Trong bểđời mênh mông
Cây biến thành gỗ mục
Hoà tan theo đất trời
Nhưng cát đầy nghị lực
Tồn tại mãi người ơi...
Hạt cát em sẽ mãi
Cùng người tháng năm dài
Đường trần đầy chướng ngại
Hoài theo bước chân ai
Hạt cát vàng óng ánh
Hoá thân thành ngọc trai
Ánh màu toả lấp lánh
Như hào quang Phật đài
Em mãi hoài ước muốn
Mình rồi sẽ trở thành
Một người không phiền muộn
Như cát vàng biển xanh...
Diệu Đạo /Song Phượng
- 6. Thoát Bể Trầm Luân (đã phổ thành nhạc)
Trót sinh làm kiếp con người
Cưu mang gánh khổ một đời gian truân
Đắm chìm trong bể trầm luân
Bao giờ ra khỏi để than thanh nhàn
Biển đời luôn động chẳng an
Sóng tình thương lấp muôn ngàn nỗi đau
Hỏi mây hỏi gió về đâu?
Sao ta lại để chữ sầu trong tâm
Lần nương theo khói nhang trầm
Nghe hồi Bát Nhã dưâm vọng về
Giục hồn mau thoát be-1n mê
Bước le-n bờ Giác cận kề Chân Như
Diệu Đạo/Song Phượng
-------------------------------------------------
- 7. Nhẹ Gót Thiền Hành
Bên dòng sắc không
Hoa khoe bóng dáng
Buông những phiền lòng
Nhất tâm niệm Phật
Trở về tĩnh thức
Tìm sự lạc an
Hư hư thực thực
Cõi thế không màng
Một đời toan tính
Biết khi nào yên
Muốn lòng được tịnh
Nhiếp tâm hành thiền
Nắng lên hoa nở
Cây cỏ đẹp xinh
Giữ đều hơi thở
Thân an tâm bình
Nhẹ nhàng nâng gót
Chân bước thiền hành
Hồn ta thanh thản
Như mây trời xanh
Diệu Đạo /Song Phượng
------------------------
- 8. Quét Lá Vườn Tâm
Tay cầm cán chổi đong đưa
Quét bao nhiêu bận vẫn chưa sạch long
Lá vàng rối rít trên không
Bay đi tìm cội để mong an nhàn
Đài sen thanh khiết mùi nhang
Cớ sao tâm động miên man chẳng ngừng
Lưả sân si cháy bập bùng
Bao giờ mới dứt mới dừng lại đây?
Phiền não cứ để thêm dày
Nếu không quét dọn sẽ đầy vưòn tâm
Mỗi ngày một chút lỗi lầm
Hoá thành biển nghiệp trầm luân muôn đời
Tham sân chớ buột ai ơi
Từ bi hỷ xả người người an vui
Hãy dùng chổi để đẩy lùi
Chớ nên ủlá chôn vùi vườn tâm
Diệu Đạo /Song Phượng
-------------------
- 9. Lẽ Vô Thường
Đời chỉ là cõi tạm
Sống chết do nghiệp duyên
Có chi mà lo lắng
Muốn tâm được yên _ Thiền!
Ngày mai còn chưa tới
Suy nghĩ nhiều làm chi
Có gì mà bối rối
Phật gọi sẵn sàng _ Đi!
Một khi tâm đã tịnh
Sẽ không thấy phiền hà
An trú trong hiện tại
Mọi ưu phiền sẽ _ Xa!
Trót làm thân tứ đại
Sinh ra trên cõi đời
Có nợ thời vui trả
Khi đã xong rồi _ Chơi!
Luật tuần hoàn vũ trụ
Đi - đến lẽ vô thường
Muốn bình an vĩnh cửu
Tìm cõi Phật _ Nương!
Diệu Đạo /Song Phượng
------------------
- 10. Chợt Thấy Đời Hư Hao
Đời người thật ngắn ngủi
Một chớp mắt mà thôi
Thoáng gặp nay xa rồi
Thân trở về cùng cát
Lắng nghe lời biển hát
Thấy mênh mông vô thường
Trước mặt một đại dương
Ta thấy mình nhỏ bé
Sóng nhịp trầm buồn tẻ
Nhưđưa tiễn linh hồn
Tiếng gà gáy cuối thôn
Nghe ngậm ngùi tê tái
Người đi không về lại
Để tàn uá cuộc tình
Mất rồi giấc mơ xinh
Khi không còn gì nưã
Đất là nơi nương tựa
Cho vạn vật hữu hình
Khi đời thoát kiếp sinh
Hồn có còn tồn tại...?!
Vòng luân hồi quay mãi
Biết cho đến khi nào
Chợt thấy đời hư hao
Nơi bến mê trần thế...
Diệu Đạo /Song Phượng
---------------------
- 11. NGUYỆN CẦU TÂM BÌNH YÊN
Vầng trăng chiếu sáng toả trên cao
Ánh mắt tình thương soi chiếu vào
Cho những tâm hồn đang lạc lõng
Thấy đường tìm tới Niết Bàn cao
Phật từ cứu độ bao sinh linh
Hồn vẫn còn đương chìm đắm mình
Trong bể nhục vinh đời thế tục
Quên đường tìm đến ánh bình minh
Hàng cây ngã bóng trước hoàng hôn
Bóng tối vây quanh cưả linh hồn
Tư lự một mình đêm vắng vẻ
Tỉnh tâm gà đã gáy đầu thôn
A Di Đà Phật niệm triền miên
Dục sắc đời trần khiến lụy phiền
Khấn Đức Từ Bi xin cứu độ
Nguyện cầu TÂM định Hồn bình yên
Diệu Đạo /Song Phượng
--------------------------
- 12. Tặng Người Một Đoá Từ Tâm
Một đoá từ tâm gửi tặng người
Mong đời luôn mãi nụ cười tươi
Những khi tâm loạn nhìn hoa nhớ
Luôn phải an nhiên chẳng rối bời
Thế tục trầm luân trả lại đi
Âu lo phiền muộn chớ ôm ghì
Cành hoa em tặng hương tinh khiết
Xoa dịu tâm hồn...nhẹ khép mi
Nhìn người say ngủ dáng yên nằm
Một cánh hồng liên đặt giưã tâm
Nhắc nhở thần hồn luôn tỉnh thức
Để không vướng víu chuyện thăng trầm
Xin người giữ lấy đoá từ tâm
Để mỗi khi vương mắc lỗi lầm
Hay gặp chuyện buồn đau khổ hận
Hoa tâm sẽ hoá giải hờn câm
Diệu Đạo /Song Phượng
--------------------------
- 13. VANG VỌNG TRONG ĐÊM
Vang vọng trong đêm tiếng thở dài
Nhưđang nặng trĩu những bi ai
Thực hư - hư thực trong gang tấc
Rất khó biệt phân...để giải bày
Giấc mộng Nam Kha khi tỉnh rồi
Giật mình mới biết là mơ thôi
Không không - có có nào chi lạ
Phú qúy vinh hoa huyễn mộng đời
Trăm năm cõi tạm có chi mà...
Phải để lòng sầu héo hắt ta
Khoảng giưã bờ yêu là bể khổ
Nếu không thức tỉnh lụy thân ngà
Một kiếp nhân sinh đâu có dài
Cánh hoa dẫu đẹp cũng tàn phai
Thời gian nào có chưà ai nhỉ?
Rồi cũng gửi thân dưới mộ đài
Cuộc sống yên vui đời mãi hồng
Thảnh thơi trong cuộc sống hư không
Yêu thương ghét hận làm tâm mệt
Buông bỏ tự nhiên thấy nhẹ lòng
Diệu Đạo /Song Phượng
------------------------
- 14. Miên Man Vọng Tưởng
Liễu nhuộm xuân từ chiếc lá thơ
Xanh muôn sợi khói quẩn quanh bờ
Biển êm sóng lặng buông tay lái
Gió mát trăng trong thả khúc mơ
Lệ trúc ưu tư tình tưởng vọng
Sương đêm huyễn hoặc ý mong chờ
Cung thương dứt điệu trầm tan loãng
Mộng vỡ tan rồi hồn ngẩn ngơ
Mộng vỡ tan rồi hồn ngẩn ngơ
Luân hồi cuộc sống há mong chờ
Xuân qua hạ đến cần chi ước
Thu đến đông về đâu phải mơ
Hư hư thực thực sao tường đáy
Sắc sắc không không chẳng thấy bờ
Vọng tưởng miên man sinh khổ hận
Buông lòng cuộc sống sẽ nên thơ
Diệu Đạo /Song Phượng
------------------------
- 15. Tình Em PARIS
Vẫn mãi là em cuả mộng mơ
Nét xinh duyên dáng ẩn sương mờ
Những ai lận đận đời nhân thế
Thường đến vỗ về qua tiếng thơ...
Đôi khi dạo gót dưới trời đêm
Hồn nhẹ bay theo cánh gió mềm
Nhìn xuống trần gian muôn vạn vật
Luân hồi sinh-tử...thấy buồn thêm
Mỗi sớm công phu thường nguyện cầu
Nhân sinh được thoát cảnh buồn đau
Có - Không... cõi tục là mê sắc
Buông bỏ thân tâm sẽ bớt sầu
Khi đã quy y với Phật rồi
Từ Bi nguyện giữ chẳng hề vơi
Nhân sinh cõi thế đầy phiền não
Chút thiện tâm xin được góp đời
Paris huyền diễm bởi dòng Seine
Mặt nước lung linh theo ánh đèn
Bóng tối ảo mờ làm rực sáng
Một cành hoa trắng - Ấy đài sen!
Dẫu đời lận đận bao phen
Tâm xin giữ mãi ngọn dèn Từ Bi
Thân dù viễn xứ Paris
Vẫn còn khắc nhớ kinh thi Thánh Hiền
Diệu Đạo /Song Phượng
------------------------
- 16. Bài Thơ Cho Em
Bài thơ viết cho em
Ước mơ thật êm đềm
Mong trời luôn xanh ngát
Sóng đẩy thuyền lướt êm
Bài thơ viết cho em
Mong bốn muà hoa nở
Ông mặt trời hớn hở
Chị hằng viếng nhà chơi
Bài thơ viết cho đời
Cho tất cả chúng ta
Xin mỗi ngày phép lạ
Bình an-hạnh phúc ngời!
Bài thơ viết cho người
Những ai nhiều đau khổ
Mong trời thương chiếu cố
Luôn gặp phước-thiện nhân!
Bài thơ viết tình thân
Người người đều ân cần
Bớt đi đời lận đận
Thiên đường chốn trần gian
Diệu Đạo /Song Phượng
--------------------
- 17. Thiền Niệm
Nhủ lòng môi điểm nụ cười
Để hồn an lạc giưãđời phù du
Hào quang soi sáng tâm mù
An nhiên tự tại tịnh tu tham thiền
Dòng đời cứ mãi biến thiên
Bao giờ mới dứt lụy phiền mà chi
Thôi thì cứ hãy nhưri
Từ bi hỷ xả...tức thì lạc an
Nước Cam Lồ Mẹ phát ban
Từng giọt rơi xuống trong ngần rơi rơi
Tâm từ trải khắp muôn nơi
Nhìn đâu cũng thấy nụ cười yêu thương
Thân tâm thanh thoát lạ thường
Hồn say quên cõi vô thường trần gian
Xuyên kẽ lá ánh trăng vàng
Vén mây thả ánh dịu dàng muôn nơi
Diệu Đạo /Song Phượng
--------------------------
- 18. Tìm Về Chốn Bình An(đã phổ thành nhạc)
Trót sinh thân hạc dã
Gõ nhịp đời trầm kha
Rã rời đôi cánh mỏi
Trượt chân giưã giang hà
Mãi một đời lặn lội
Kiếp hạc biết vềđâu ?
(Nam Mô Đại Từ Đại Bi…)
Nhành dương che bóng rũ
Mẹ là nơi tưạ đầu
Lắng lòng trong nhịp thở
Nghe tâm bình thân an
Chân Như bừng sáng tỏ
Hồn theo áng mây ngàn
(Nam Mô Đại Từ Đại Bi…)
Dòng sông lờ lững chảy
Tâm tĩnh lặng an nhiên
Bao muộn phiền ô trượt
Trầm đáy nước nông sâu
Mỗi khi sa bể khổ
Mong một tình yêu thương
Xin bàn tay che chở
Mẹ hiển linh khôn lường
(Nam Mô Đại Từ Đại Bi…)
Sông vẫn hoài chảy xiết
Tâm vẫn giữ tịnh yên
Giận ghét yêu hơn thiệt
Chỉ vương thêm muộn phiền
Bên dòng sông trong mát
Ươm cấy hạt yêu thương
Xanh tàng che bóng nắng
Ngăn bão lòng mưa tâm
(Nam Mô Đại Từ Đại Bi…)
Diệu Đạo /Song Phượng
------------------
- 19. DANH LỢI
Công danh nào có chi là
Bao người đeo đuổi nên đà quên TÂM
Công danh bỗng lộc sáng ngời
Giàu sang phú quý con người mãi mê
Nào ai thức tỉnh quay về
Có khi lạc lối...si mê lầm đường
Chi bằng tay bỏ TÂM buông
Là ta sẽ hết điên cuồng - TÂM an !
Bao nhiêu mới đủ...muôn vàn!
Người ơi tri túc thanh nhàn tấm thân
Đeo chi lợi lộc dương trần
Đuổi hoài kiệt sức tinh thần lao đao
Giữ TÂM trong sáng đi nào
Nghe lời PHẬT TỔ ngôi cao huấn từ
Quên đi danh lợi...ảo hư
TÂM yên đời sống hiền từ thảnh thơi
Diệu Đạo /Song Phượng
--------------------------
- 20. Rồi Ta Cũng Thế...
Gió muà thu lành lạnh
Từng cơn thổi hiu hiu
Hoa rụng rơi từng cánh
Âm ba nghe buồn thiu
Lặng im ta ngồi ngắm
Hoa lá nhẹ lung lay
Nỗi buồn đang thấm đậm
Hồn dâng lên sầu đầy
Muốn giữ lòng yên tịnh
Không màng chuyện thế nhân
Nhưng khó mà kiên định
Trước ánh mắt ân cần
Trần đời đầy huyễn mộng
Ta như nằm chiêm bao
Làm sao tâm khỏi động
Khi nghe lời ngọt ngào
Nhìn lá rơi trước ngõ
Hồn chợt thấy hoang mang
Mai này ta cũng thế
Sẽ như chiếc lá vàng
Có gì là vĩnh cửu
Thân như phiến lá rơi
Sinh lão bệnh rồi tử
Đời có chi mà vui
Rồi mai ta cũng thế
Cũng sẽ có một ngày
Theo dòng đời dâu bể
Hồn như láthu bay
Diệu Đạo /Song Phượng
--------------------
- 21. TĨNH LẶNG
Mây nước bên nhau cùng dạo chơi
Gió thôi đưa đẩy sóng liên hồi
Cho bờ cát mịn không đau nưã
Bởi sóng hờn ghen vỗ mãi thôi
Bầu trời xanh ngát biển mênh mông
Tiếng sóng êm êm xoa dịu lòng
Trước cảnh thiên nhiên hồn tĩnh lặng
Giận hờn ái ố...có như không...
Tâm tịnh trí yên ngồi toạ thiền
Từng cơn sóng nhẹ vỗ hồn nhiên
Lòng ta nhàn nhã theo cơn gió
Bay bỗng ngao du khắp mọi miền
Diệu Đạo /Song Phượng
-----------------------
- 22. Tâm Thanh Tịnh Trước Phù Hư Cõi Đời
Khi nhắm mắt hồn phiêu du vô định
Trả thân về giấc tĩnh lặng an nhiên
Trong một ngày những nghịch lý muộn phiền
Đều biến mất...hồn yên hơi thở nhẹ...
Khi mởmắt nghe nhịp tim khe khẽ
Tâman bình hơi nhẹ đập êm đều
Sẽ thấy trên đời mọi thứ mỹ miều
Lòng phơi phới và yêu đời chi lạ.
Trước khi ngủ hãy giữ hồn yên ả
Những chuyện lo toan tất bật thả buông
Khi thức dậy sẽ thấy vơi sầu, buồn
Tâm thanh tịnh không vương điều lo lắng
-o0o_
Giữ lòng yên ắng vô tư
Thân tâm đứng trước phù hư cõi đời
Nhẹ nhàng nhưáng mây trôi
Thản nhiên bay đến chân trời hư vô
Diệu Đạo /Song Phượng
-----------------------
- 23. Bình An Hạnh Phúc
Tiền bạc vật thể ngoài than
Đời còn lại một chữ nhân làm đầu
Bình an hạnh phúc mong cầu
Từ nay và mãi về sau lâu dài
Cuộc đời nhiều lắm sầu cay
Hôm nay vui sướng ngày mai có còn?
Đường đời dốc đá núi non
Từng bước vững chắc qua cơn muộn phiền
Sinh ra kiếp sống do duyên
Vui, buồn, lụy, khổ... nối liền theo nhau
Lời Phật dạy: sống vì nhau
Nghiệp chướng ắt giải, để cầu phước may
Cho người luôn gặp điều hay
Số trời đã định, an bày cho ta
Chấp nhận vui sống chan hoà
Đi tìm đâu thấy, tự ta cho mình
Băn khoăn đọc một hồi kinh
Tâm an, trí tịnh, lòng bình, thân yên
Nhìn đời ánh mắt như nhiên
Thấy lòng thanh thản ưu phiền lánh xa
Diệu Đạo /Song Phuợng
------------------------------
- 24. TÀI MỆNH TƯƠNG ĐỐ
Từ xưa cho dến ngày nay
Chữ tài chữ mệnh khéo bày đố nhau
Để người phải chịu khổ sầu
Tình tiền danh lợi...làm đau lòng người
Mấy ai cuộc sống êm trôi
Lòng luônthư thả một đời bình yên
Phận đời số kiếp truân chuyên
Trầm luân bể khổ muộn phiền đeo mang
Nhủ lòng phó mặc chẳng màng
Là duyên nghiệp định phải mang vào mình
Thì thôi trả nợ phù sinh
Cho xong một kiếp...mặc tình rong chơi
Gẫm nghìn xưa thuở đất trời
Nhân gian ai chẳng qua thời nhục vinh
Là người dở, kẻ tài tình
Ai ai cũng bị cực hình thế nhân
Cõi đời một phút sa chân
Vướng bao thế sự hồng trần khổ đau
Nghìn thu cho đến về sau
Mệnh tài tương đố...hận sầu ngàn năm
Dòng đời thế sự thăng trầm
Trả cho xong hết thân tâm an nhàn
Ngao du khắp chốn mây ngàn
Lợi danh thế tục không màng vướng thân
Diệu Đạo /Song Phượng
--------------------------
- 25. Theo Anh Đến Tận Miền Hư Vô
Tháng mười hai báo hiệu muà đông đến
Tuyết sẽ về lấp dấu lối chân quen
Con phố xưa vàng nhạt những ánh đèn
Le lói toả bởi sương mù bao phủ
Em theo anh ra khỏi vòm tinh tú
Đến tận miền lạc cảnh cuả hư vô
Ở một nơi không biết nhớ đợi chờ
Và trái tim chẳng bao giờ đi lạc
Em theo anh đến gần bên bờ Giác
Trải lòng mình theo tiếng kệ Ba La
Đời trầm luân ở nơi cõi Ta Bà
Có gì vui đâu mà lưu luyến mãi
Em theo anh thật lòng không e ngại
Xin lần về nương tưạ mái Tây thiên
Bao sướng vui, đau khổ hay muộn phiền
Không không có có _ nơi miền vô ngã
Hãy dìu em, anh ơi đừng quên nhá!
Đến tận miền đầy hoa lá xinh tươi
Hồn như nhiên an lạc thoát cảnh đời
Miền hạnh phúc đang chờ ta đi tới!
Diệu Đạo /Song Phượng
-------------------
- 26. Thiền Ca Ru Em
Cám ơn những khúc thiền ca
Du em vào mộng thật thà bình an
Lời ru tha thiết nồng nàn
Hồn em êm ái nhẹ nhàng vào mơ
Quên đi năm tháng ơ thờ
Chỉ còn nốt nhạc vần thơ du hồn
Dường như gióđến nhẹ hôn
Lau khô giọt lệ tủi hờn thay anh
Bình yên em giấc ngoan lành
Ngày mai nắng ấm mây xanh đón chào
Thiền ca lời rất ngọt ngào
Êm như suối mát chảy vào trong tâm
Không gian đượm ngát hương trầm
Hồn em lắng dịu thấm đầm lời kinh
Em ngoan giấc mộng an bình
Theo lời ru ngọt buông mình giấc say...
Diệu Đạo /Song Phượng
------------------------
- 27. Hoa Môi Tặng Đời
Buồn - Vui cũng thế thôi mà
Lệ rơi một trận cười xoà là xong
Khơi chi những trận bão lòng
Cho hồn ướt đẫm môi hồng nhạt phai
Ta sợ lắm tiếng thở dài
Đêm hằng nguyện mỗi ngày mai yên lành
Nhìn đâu cũng thấy màu xanh
Trải dài khắp chốn thị thành, thôn quê
Lòng ta cứ mãi đam mê
Yêu thương hết thảy mọi bề trần gian
Mặc khốn khổ chẳng than van
Tỉnh tâm định trí trước ngàn khổ đau
Đời người dài ngắn bao lâu
Sinh, lão, bịnh, tử...biết đâu mà tường?!
Kiếp nhân sinh vốn vô thường
Thì thân tứ đại vấn vương làm gì!
Buồn nhiều chẳng ích lợi chi
Vui là thần dược diệu kỳ ai ơi!
Khuyên người chính tự khuyên tôi
Mỗi khi thức dậy hoa môi tặng đời
Diệu Đạo /Song Phượng
------------------------
- 28. Mừng Phật Đản Sanh
Cõi lòng ta bị bóng tối âm u
Bởi dục sắc đã che mù ánh sang
Bỗng một hôm trời cao bừng sáng lạn
Đức Khiêm Từ đã giáng thế vì ta
Toàn dân trỗi nhạc đàn hát vui ca
Đón Đức Thế Tôn ta bà hội nhập
Vườn Lâm Tỳ Ni thần dân muôn khắp
Mừng Tất Đạt Đa thái tử hạ sanh
Ba ngàn thế giới từ nay an lành
Bốn loài chúng sanh bớt dần đau khổ
Ánh đuốc Từ Bi soi đường Tịnh Độ
Dẫn người lạc đường đến chốn bình an
Từ thôn quê khắp thành thị xóm làng
Mừng Phật Đản sanh hoa dâng đảnh lễ
Những cánh liên hoa ở nơi cõi thế
Cũng chuyển mình hé nở ngát hương thơm
Mỗi Tháng Tư trăng tròn để nhớơn
Đức Thích Ca Mâu Ni vì dân hạ thế
Các Phật tử đều cúng dường đảnh lễ
Mừng khánh tuế Người hương quả cung nghinh
_o0o_
Nguyện nương theo gót Cha lành
Sống đời thanh đạm lợi danh không màng
Diệu Đạo /Song Phưọng
------------------------------------------------
- 29. Ta Tìm Ta Trong Đêm
Giưã đêm khuya thanh vắng
Ta tìm ta trong đêm
Chung quanh đều yên lặng
Chìm trong giấc êm đềm
Vào nơi góc vườn nhỏ
Tìm một chút bình yên
Hương vô ưu nhẹ toả
Thanh khiết quên ưu phiền
Qua một ngày bận rộn
Ta quên mất chính ta
Ngồi yên tâm thiền định
Thân thanh tịnh an hoà
Đêm nghiêng mình nằm ngủ
Nét bình thản vô cùng
Ta ngồi đây thả chữ
Bay đầy lên không trung
Diệu Đạo /Song Phượng
---------------------------------------------
- 30. Niềm Tin Bừng Sáng
Chim rừng hót ca vang
Báo hiệu muà hạ tới
Những cánh hoa khẽ khàng
Nghiêng mình chào nắng mới
Bước trên lối cỏ hồng
Gót chân em nhè nhẹ
Chợt nghe giưã thinh không
Một hồi chuông vang khẽ
Niềm tin yêu bừng sáng
Cha Từ đã về đây
Ban niềm vui an lạc
Tình yêu thương tràn đầy
Một hồi Chuông Đại Hồng
Ngân nga từ đỉnh núi
Bao phiền muộn trong lòng
Tan biến vào hư không
***
Lắng lòng nghe hãy lắng lòng
Tiếng chuông huyền diệu thinh không gọi về
Dục trần cõi sắc u mê
Mau mau tĩnh thức hướng về tuệ tâm
Diệu Đạo /Song Phuợng
---------------------
- 31. Hoa Sen Dâng Phật
Những cánh hoa sen cuả đoàn Oanh vũ
Sáng rực hồng ngày Đức Phật Đản sanh
Nhạc hân hoan mừng đón vị Cha lành
Xuống nhân thế cứu chúng sanh lầm lạc
Rằm tháng tư khắp muôn nơi ca hát
Ánh đạo vàng chiếu rọi khắp mười phưong
Trầm hương thơm ngát toả khắp thiền đường
Đức Thế Tôn vì thương dân hạ thế
Nam Mô A Di Đà...lời kinh kệ
Chúng con nguyền tu học hạnh từ bi
Quên thân mình, dứt bỏ hận, sân, si
Lòng Bồ Tát vì đời quên nhục thể
Diệu Đạo /Song Phượng
----------------------
- 32. Tâm
Mỗi người có một con tim
Do dòng máu đỏẩn chìm nuôi thân
Nguời giàu cho đến túng bần
Kẻ thì hung dữ người cân nhắc lòng
Con nguời tâm rất trắng trong
Nếu mà giữ kỹ sẽ không đục mờ
Phật dạy khi còn ấu thơ
Từng câu lời tiếng phải cho hiền lành
Giữ tâm luôn được tịnh thanh
Sân, si diệt bỏ như cành cây hư
Thiện tâm chớ có chối từ
Đời nay chăm chỉ kinh thư học hành
Mai sau hoá kiếp được nhanh
Niết Bàn quy Phật trở thành Sa Di
Dù nay quá tuổi xuân thì
Nguyện đời còn lại sẽ vì chúng sanh
Diệu Đạo /Song Phuọng
----------------------
- 33. Em Đi Lễ Chuà
Êm êm thảm cỏ dưới đôi hài
Đến viếng thiền môn buổi sớm mai
Thánh thoát chuông vang y vội khoác
Thâm trầm mõ giục áo nhanh cài
Di Đà, Bát Nhã...tay lần hạt
Sám hối, Cầu An ...gối chạm vai
Chí nguyện thành tâm cầu Phật Tổ
Soi tâm sáng tỏ vượt đêm dài
Soi tâm sáng tỏ vượt đêm dài
Thoát khỏi luân hồi khổ, lụy, ai
Ánh đạo huyền vi bừng cháy mãi
Lời kinh diệu vợi đọc say hoài
Tâm an định hướng nhờ Phật pháp
Dạ rối quy đầu tưạ Như Lai
Thế tục hồng trần đầy dục sắc
Mình ta cổ tự nhắm trà lài
Diệu Đạo /Song Phượng
---------------------
- 34. Buông Bỏ
Lặng yên ngồi ngắm trên những tàng cây
Lác đác trên không lá rơi từng chiếc
Trông rất bình thản trước giờ ly biệt
Chẳng chút nôn nao khi rụng xuống đời
Rồi ta cũng thế như chiếc lá thu
Sẽ có một ngày theo cùng gió bụi
Ô hay, lá rụng nếu không về cội
Thì sẽ đi đâu hay mãi luân hồi?
Mai mốt rồi ta cũng phải đi về
Xa bể trầm luân sân si hỷ nộ
Những ghét hận thương sầu bi ái ố
Buông bỏ bên bờ dòng suối Chân Nguyên
Diệu Đạo /Song Phượng
---------------------
- 35. AN NHIÊN
Long lanh những giọt sương mai
Màu trong tinh khiết trên đài hoa sen
Nắng hiền bước tới làm quen
Gió lay động nhẹ thành khoen chuỗi vòng
Ngẩn ngơ trước cảnh mênh mông
Hư hư thực thực...thấy lòng an nhiên
Trời mây cảnh sắc êm hiền
Hồn như thoát tục về miền hư vô
Quên đi ngoại cảnh xô bồ
Tâm linh nếm vị Cam Lồ Mẹ ban
Bước kinh hành rất nhẹ nhàng
Thân tâm vút tận mây ngàn non tiên
Diệu Đạo /Song Phượng