LỜI CẦU NGUYỆN
Đi tìm… trăn trở trắng tay
Thăng trầm chọi với những ngày tháng qua
Xưa nay Mẹ vẫn như là
Vần thơ nốt nhạc khúc ca thanh bình
Khói chiều bếp lửa lung linh
Nửa đêm nghe tiếng chày kình gọi sương !
MŨI CÀ MAU
Tới tận cùng mũi Cà Mau
Nắng mưa rắc xuống đất màu mỡ thêm
Cỏ cây với biển xanh mềm
Không ngừng chuyển động trong đêm nay và…
Vỗ tay ta hát ta ca
Khi xưa người đã từng qua lối này
Còn hy vọng gặp cơ may
Thới Long , Khánh Mỹ đẹp thay mộng hồn
Chờ mong tình nghĩa xóm thôn
Xô nhau nườm nượp những con đường dài
Phú Tân hướng tới tương lai
Vẫn chồm đứng dậy vượt tai ương đời.
Phù sa về với biển khơi
Cánh cò về với chân trời trắng phau
Luận bàn chi chuyện nghèo giàu
( Trái với phải, trước với sau, phập phồng )
Năm Căn rừng đước ngắm trông
Ơn người chọn lựa cây trồng trọt lên
Túi thơ quẩy gánh bồng bềnh
Mở ra xem lại…cũng quên chính mình …
GIỮ
( Kính tặng Trần Quê Hương )
Cánh cò giữ lại đồng xanh
Tổ tiên còn giữ cội cành cho nhau
Vui buồn một thoáng tan mau
Riêng tôi giữ mãi trước- sau tình người.
KHI XA
Lên đồi nghe thông hát
Một loài hoa cỏ may
Thấy người đi hờ hững
Luyến lưu chân bám đầy
Khi xa bờ nhớ bến
Giông bão chẳng hề chi
Biển chiều thuyền xô sóng
Sai hướng lạc đường vì:
Chim trời tung cánh gió
Khi xa rừng nhớ cây
Treo cành xuân vò võ
Lá rơi ngập chốn này.
BẾN NINH KIỀU
Rớt rơi không có điểm dừng
Nắng lưng lửng nắng mưa lừng khừng mưa
Bước đi chỗ thiếu chỗ thừa
Mẹ quen thuộc chút đong đưa cậy nhờ
Dường như yên ả giấc mơ
Chim bay rối rít gọi chờ đợi nhau
Ngấm vào xương thịt nghe đau
Lặng im thôi thúc ngày sau, nay và …
Bắc cầu nối nhịp lại qua
Rất mong mỏi với thiết tha tình gần
Tay đàn thêm thắt rung ngân
Lời thiêng nhập tượng hô thần thánh si
Cần Thơ, chẳng nói năng gì
Vẫn tươi sắc áo, màu y hoa vàng
Xuống phà soi bóng cười khan
Nhìn sông nước chảy nhẹ nhàng bèo trôi
An nhiên cũng đến đây rồi
Bến Ninh Kiều khoảnh khắc thôi, đủ đầy
Gọi hè bóng mát xanh cây
Có điều hạnh phúc rất may, không còn !
HÁT CHO QUÊ HƯƠNG
Hình sông dáng núi là quê
Cánh chim trôi nỗi bay về náu nương
Phủi chân lấm láp bụi đường
Đánh rơi rớt mất tình thương ít nhiều ?
Khoảng đời giữ lại tin yêu
Phút giây lầm lũi…những điều ...xin thưa :
Ước gì hóa trẻ ngày xưa.
Trong vòng tay mẹ ấm vừa lời ru
Rượt nhau qua cõi sa mù
Níu trời thơ lại cho dù chướng duyên
Mốt mai chọn mặt người hiền
Phát tâm giúp nước bình yên cội nguồn
THIỀN
Kính tặng Tống Anh Nghị.
Thâm sơn khua vó ngựa đường xa
Cùng cốc mây bay gió lướt qua
Vệt nắng về thăm chiều đọng lại
Bên thềm gối sách mảnh trăng pha
ĐÊM Ở TRÀ ÔN
Phố đứng đợi bên bờ sông soi bóng
Sản sinh người đất rộng lượng bao dung
Ru ngọt lịm Mẹ ầu ơ khúc hát
Vọng cổ hay, nâng giai điệu lên cùng
Mây thì dạt, bèo thì trôi, trôi dạt
Phù sa bồi bên nớ lở bên ni
Nổi bềnh bồng thuyền chở đầy hạnh phúc
Trăng cũng về không biết nói năng chi
Lều trống trơn miệt vườn cây trĩu quả
Rối rít lời chim hốt hoảng tung bay
Tách trà cạn tận đáy khuya Thiên Phước
Chạm đến mình trầm bỗng hóa thơ say
DƯỚI MƯA TIỄN BẠN
Tiễn người về, dưới cơn mưa
Thấm vào ướt lạnh từ xưa đến giờ
Một hôm bỗng gặp tình cờ
Vai mang tay xách túi thơ ấm lòng
Trang đời với mảnh giấy không
Cái nghiên cái bút vẽ rồng họa mây
Lang thang như gã lưu đày
Số mình xin ở lại đây giữ chùa
Nỗi niềm chôn chặt hơn thua
Những xao động gió sang mùa tịnh tâm
Trớ trêu đá cũng lặng thầm
Đường dài chẳng được hồi âm đến cùng
Vừa chợp mắt ý mông lung
Một vầng trăng đậu giữa vùng trời xa
Nửa đêm đun nước pha trà
Rồi ngồi đọc sách xem hoa hải đường
Lần dò nghiền ngẫm từng chương
Trỗi lên nốt nhạc diệu thường thẳm sâu
Dù cho xuân sắc phai màu
Vẫn còn đây mộng ban đầu, tri âm !
NGÀY
( Gởi Bác Phan thi Xuân và Khánh Trang)
Mỏi mòn đếm tờ lịch rơi
Sương tan đầu ngọn cỏ mời mọc lên
Chợt nghe vai ướt lạnh mềm
Nắng bình minh dậy bao đêm qua rồi
Nâng niu nhựa sống hồn đồi
Vàng phơi lẫn hạt đâm chồi nẩy bong
Hơi rét mướt xiên ngang hông
Lại rung lên bởi nao lòng ngàn phương
Nín câm ngần ấy con đường
Phải chăng gót gió vãn thường mọi khi
Thế thôi ngẫu hứng tay ghì
Xấp thư, lọ mực viết gì…? Tháng năm…
Madagouil (* ) ngày về thăm
Lòng không muốn cạn thăng trầm đầy vơi
Chiều nghiêng chao võng ru hời
Cầm bằng cánh nhạn lưng trời khướt say
( * ) Điạ danh ở tỉnh Lâm Đồng.
NỖI NIỀM
Bềnh bồng quẩy gánh riêng chung
Đáp đền ơn chẳng kịp cùng Mẹ ơi!
Xưa nay tâm sự vạn lời
Giật mình trắng ngỡ chơi vơi nỗi niềm.
VÔ THƯỜNG CA
Thương nhớ Mẹ hiền Đoàn Thị Chinh
Mất ngày 24-7 Ất Hợi ( 19-8-1995 )
Dù cho dâu biển vô thường
Chẳng còn chẳng mất ngàn phương viễn hành
Vui tròn ước nguyện ngày xanh
Người về quên cả an lành tịch nhiên.
MỪNG SINH NHẬT
Hồn nhiên như thể tình nhà
Cánh mây vờn nắng gió qua lại thành
Lẫn trong chiếc lá màu xanh
Chào nhau cột chặt cội cành yêu thương
Về đây chung một quãng đường
Trăm sông xuôi biển ngát hương trời chiều
Nhẹ nhàng đếm bước dấu yêu
Riêng mình ngờ nghệch những điều gởi trao
Mênh mông trời đất ngọt ngào
Trước thềm ngẩng thấy trăng sao sáng ngời
Vang lên giai điệu không lời
Ruổi rong tìm ở khắp nơi chính mình
Hỏi hoa hoa cũng lặng thinh
Bốn mùa chọn lựa ngày sinh nhật này
Trang đời ôn lại ngấm say
Trong lòng nghe rất đủ đầy ước mơ
Cuộc đời như một bài thơ
Công cha nghĩa mẹ phụng thờ sắt son
Nắng mưa nghiêng rót vào hồn
Chung trà vui cạn nước non mừng người
RONG CHƠI GIỮA ĐÔI BỜ MỘNG THỰC
Kính tặng B.G
Thiền sư xuống núi bỏ chùa
Dìu trăng cà rỡn mút mùa lang thang
Yêu thương vẫn chảy nồng nàn
Đọng trên trang viết, ngỡ ngàng …nhiều khi…
Tóc râu pha nhuộm xuân thì
Tha hồ mặc sức đến đi chuyện thường
Một lời đảo lộn ngàn chương
Trợn trừng đôi mắt mộng trường ngời xa
Rong rêu giữa cõi ta bà
Ngõ về im lặng đập ra não phiền
Dấu tìm- rối rắm-thơ điên
Siêu phàm nhập thánh, dĩ nhiên là Ngưòi !
MÙA THU DẸP NƯỚC NON NÀY
Mở trang sử, gọi vào thu
Thế là đất nước mây mù lại tan
Cùng đi lên bước nhịp nhàng
Cội nguồn dân tộc gió man mác về
Ba Đình sáng rực trời quê
Ngàn xưa còn mãi lời thề ngàn sau.
THƯA CÙNG TRỜI ĐẤT
Câu hò câu hát quá hay
Phía xa tít tắp gió lay phay mờ
Rán chiều bên mẹ thờ ơ
Dửng dưng trôi mất ai ngờ chiêm bao
Âm thanh bỗng vút lên nào
Con thuyền rẽ sóng nghiêng chao giữa dòng
Ngược xuôi bến đục bờ trong
Hiến dâng trọn kiếp tang bồng khói sương
Tùy duyên trên vạn nẻo đường
Mà không hề mắc chẳng vương vấn gì
Nằm trên chiếc võng đến đi
Thế thôi, bất khả tư nghì, thương yêu
Ngày xưa Mẹ hát ru Kiều
Oái oăm thay cũng lắm điều trái ngang
Liền nhau nổi khổ miên man
Khiến người chẳng ngại gian nan chống chèo
Ngày nay con dõi trông theo
Khi hình bóng mẹ khuất đèo non xa
Khước từ biển rộng bao la
Nắng mưa chuyển dọc ngang qua vui buồn
Chim bay còn trở lại nguồn
Bởi vì giọng hát nghe cuồn cuộn rung
Xuống đây trời, đất thưa cùng
Mẹ thì vô thủy vô chung mới là…
VỀ MIỀN ĐẤT NHỚ
Gởi anh Đoàn Thuận, Lê Trọng Nghĩa và bạn bè văn nghệ Hàm tân.
Về đây gặp gỡ nhau cùng
Xin mời ngồi lại vui chung cuộc này
Bất ngờ nào có ai hay
Bước chân nối rộng vòng tay nghĩa tình
Thế thì giọt nắng lung linh
Tóc xanh tóc bạc in hình hiện ra
Lắng nghe chải chuốt mượt mà
Nghêu ngao ta hát ta ca vang trời
Thịnh suy mặc cuộc đổi đời
Có điều rong ruổi khắp nơi vẫn còn
Mở lời, trầm đốt, rượu ngon
Tủ vương đầy sách thơ mòn mỏi trông
Nâng ly thêm chút rượu nồng
Lặn đằng Tây ,mọc đằng Đông, như là…
Suối tuôn róc rách ngân nga
Nước không ngơi nghỉ đá va chạm nhiều
Đến giờ chắt giọt thương yêu
Chênh vênh lắm nỗi, nhẹ hều ngày qua
Đôi vai nặng gánh sơn hà
Không ai ngăn cách được ta với mình
Khép rồi lại mở trang kinh
Rất đồng cảm với thâm tình quê hương
Mảnh đời sóng nước trùng dương
Ước gì đọng lại giọt sương thanh bình.
NGỒI BÊN VĂN MIẾU
Sân trường giục giã xôn xao
Mùa thi cử, chứng nhân nào ? sinh viên !
Ngôi trường Đại học đầu tiên
Quốc Tử Giám, chọn người hiền, ngày xưa
Chữ tâm ướm mấy cũng vừa
Hao gầy chăng nữa, xin thưa : ngại gì
Lưng rùa bia đá tạc ghi…
Ra công giúp nước tức thì chung lo
Nhớ ơn tiên tổ dặn dò…
Danh thơm tiếng tốt để cho ngàn đời.
THĂM CHÙA QUÁN SỨ
Chùa xưa nỗi nhớ về ru
Bờ cây lắng giọt sương mù thản nhiên
Từ nghe nắng dậy hương thiền
Mở lòng say với chung riêng quê nhà
Mộng lành sớm tối ngân nga
Vẳng trong gió, ẩn trong hoa lưu truyền
Trầm tư Quán Sứ bình yên
Cổ kim văn vật đất thiêng ngàn đời.
NGƯỠNG CẢNH BỒNH LAI
TÂY THIÊN – TAM ĐẢO
Lại đi tìm chốn bồng lai tiên cảnh
Nói với cây tiếng thở nhẹ phập phồng
Núi Rùng Rình dòng người chen lễ hội
Nhìn nhau cười bối rối mảnh trời chung
Tôi nhặt lên cánh hoa rừng gọi nhớ
Chốn xa mờ Mẹ thổi gạo nếp hương
Suối Trường Sinh đá chuyển mình thổn thức.
Giọt nắng rơi bướm vin ngọn hải đường
Cả chiều buồn đốt trầm cầu dĩ vãng
Ngập tràn bờ không nhấc nổi nguồn vui
Đèn với sách mẹ giang sơn gấm vóc
Hành trình đi con bước tới chẳng lùi
Mây vẫn bay trên đỉnh đèo trở rét
Ấm giữa lòng đủ hết lạnh cứa da
Lá vẫn xanh như rừng thông đứng lặng
Phố sáng ngời thác Bạc hiện dần ra
Gió nghịch ngợm nói vờ nghe thật lạ
Đất bao miền mía ngọt lịm trang thơ
Còn đau đáu vẫn âm thầm lặng lẽ
Số phận gầy, hay phát đạt, ước mơ ?.
KHÚC TÂM TÌNH
Để tưởng nhớ Mẹ-Cha
Mịt mờ chỉ đứng xa trông
Dốc đời nắm bắt nhưng không kịp mà
Biết rằng dẫu có thiết tha
Cũng đành chấp nhận trượt đà mất thôi
Ngẩn ngơ trống thả liên hồi
Nhớ sao cắc cớ kỳ khôi thế này
Tiếng buồn rơi chậm ai hay
Nắng tanh tách với mưa ray rứt đầu
Ven đường trắng ngút bông lau
Thương khúc ruột nỗi niềm đau khôn cùng
Vầng trăng một niệm viên dung
Lại chờ đợi để nhớ nhung tìm về
Ru mình nương náu cõi quê
Cha gầy guộc Mẹ tái tê đoạn trường
Đâu rồi xuôi ngược chải bương
Lắm điều ngang trái, dẫn đường cho con
Mẹ là nước, Cha là non
Là trang thơ viết mõi mòn chưa xong
Nên chi gói trọn tấm lòng
Đền ơn đáp nghĩa ước mong được nào ?
Nát lòng đeo đẳng, không sao
Bên nhau ấm những lời chào hồn nhiên
Tài hoa chi lắm bạn hiền
Nụ cười để mất nhân duyên kiếp này.
MẸ LÀ TẤT CẢ
Trời lạnh rét mẹ nằm hơ lửa ấm, sinh con ra giữa tháng mười một nhọc nhằn, cả cuộc đời lầm lũi với gió sương,tóc pha trắng thân hao gầy nhung nhớ…
Mảnh ruộng nương dâu mái nhà che chở, tấm lưng còng ấp ủ dáng quê hương, đạn lạc bom rơi ngăn lối cách đường, vẫn chíếc gánh oằn vai sớm chiều tần tảo.
Mẹ bước qua bao gian khổ, hy sinh đời vì nước vì non, chiếc võng đong đưa năm tháng mỏi mòn, vắt kiệt sức vo tròn giấc ngủ. Trăng khuyết dần lẫn vào mây tìm nơi ẩn náu, khi mặt trời vừa thức dậy đằng đông, lại siêng năng tất bật buôn bán gánh gạo nuôi chồng con, bữa đói no dụm dành tằn tiện,mặc đông hè cứa vào da rát điếng, râm ran ngồi trò chuyện xưa xa…
Từng liếp cải luống cà, bên cổng ngõ nở chùm hoa dâm bụt, hương trầm thơm nghi ngút trước bàn thờ cha lời khấn nguyện thầm thì, mẹ mở đường chỉ lối con đi hướng về phía trước, nào có nghĩa gì đâu đá ngóng đầu nhọn hoắt? Tia chớp loằng ngoằng trời đóng mống đợi mùa sang, nhà ngói đỏ au sau lũy tre làng, bỗng xanh rêu cổ tích…
Mẹ theo con sống ngày qua ngày không ngờ giữa đêm dài bi kịch, thoáng chốc gió bay vèo tơi tả lá nhiễu nhương, tình khúc buồn hồn đầy ắp nhớ thương: Mẹ là di sản-là tinh hoa-là mạch nguồn của sự sống !
TRI ÂN NHỮNG TẤM LÒNG
Bỗng dưng một sớm mai hồng
Cánh hoa đàm nở thinh không dội về
Giọt mưa thiền thất Bồ Đề
Bước đi ngừng ngập bên lề trần gian
Thăng Long -Hà Nội mơ màng
Nghìn năm văn hiến, dọc ngang tỏ bày
Nụ cười với những bàn tay
Ưu tư chắc hẳn chuỗi ngày nhớ nhung
Từ vô thủy đến vô chung
Vai mang nhật nguyệt ung dung lên đường
Sắc màu xanh tự quê hương
Nguồn trôi nước chảy tình thương dạt dào
Thơm lừng khúc hát ca dao
Lời ai tha thiết ngọt ngào xa xưa
Sông Hồng ơi, chuyến đò đưa
Bước chân đến Ô Chợ Dừa, nắng reo
Đêm nằm tàu chở trăng theo
Dõi nhìn hút bóng lưng đèo Ngang qua
Tấm lòng gởi gấm phương xa
Đinh Hồi Tưởng, ngẩn ngơ ra, thấy mình.
GHÉ THÁI BÌNH
Không tuổi tác chẳng thánh phàm chi cả
bạn cùng tôi xa gặp gỡ tương đồng
Gió vẫn thức lúa Thái bình nồng nhiệt
Mơ màng nhiều chim xoải cánh mênh mông
Xưa chạm khắc đến bây giờ trí tuệ
Đường nếp cong bới tìm vết chùa Keo
Cũng có lẽ hiểu nhiều thêm mắc nợ
Thế như vầy chưa trả được mang theo
Chữ nắn nót đá không quên nỗi nhớ
Ngưỡng vọng nhà bác học Lê Quý Đôn
Và thời gian dường như đứng lại
Bước ra ngoài vũ trũ càn khôn
Xanh mầm đời cất lên từ bánh Cáy
Suốt tâm tình nhớ đạc sản hương quê
Trong ý nghĩ đường lạc vào ánh mắt
Giọt mưa rơi nắng mong muốn trở về
Đi cho biết hết tình làng nghĩa xóm
Trò chuyện cùng quán nước, ổi cầu Bo
Chén muối ớt ngồi quanh đây Mẹ kể
Ấm cuộc đời hạnh phúc bớt âu lo.
ĐI HỘI CHÙA HƯƠNG
Ngập ngừng, lễ hội chùa Hương
Ở hai nỗi nhớ chung đường nhau đi
Xin em đừng hỏi han gì
Nói ra sợ trật nhiều khi lỗi lầm
Một lần hội ngộ tri âm
Cái nhìn tường tận không nhầm lẫn ai
Ở đây thanh thản gót hài
Vẫn thường lui tới nào phai ước nguyền
Cảnh vừa đẹp, người vừa duyên
Muốn sao được chẳng của riêng chi mình ?
Hiện thân vào cõi nhân sinh
Xuống bến Đục lên đền Trình, ô hay !
Bao nhiêu oan nghiệt tỏ bày
Đức Phật nghìn mắt nghìn tay giúp đời
Ngàn trùng vẫn nhận ra nơi
Gậy bám đá, dắt dìu hơi thở về
Thánh thần cũng bị bùa mê
Huống chi hẹn biển non thề cùng ta
Trời xanh thăm thẳm vậy mà
Mưa như rắc bụi nhập nhòa sương bay
Phải lòng nhịp phách đàn say
Câu quan họ, em hát hay quá chừng
Gởi hồn theo gió lại, nhưng
Cánh Mây nhẹ bước giữa rừng chiều hôm.
CHÙA LÝ TRIỀU QUỐC SƯ
Đây chùa Lý Triều Quốc Sư
Dòng đời vội vã, khoan thư bước vào
Cũng vì đức trọng tài cao
bạn hiền gặp lại hỏi chào nhau thưa:
Pháp môn tu học đại thừa
Cửa thiền rộng mở nghìn xưa đến giờ
Phải thời tùy thuận căn cơ
Tổ khai sơn, chánh điện thờ Minh Không
Hoa sen mọc giữa bụi hồng
Đêm khuya mù mịt, nhưng không mịt mù
Cội nguồn bỗng hóa thiên thu
Dễ thương biết mấy lời ru kinh chiều
Nụ cười thanh tịnh bấy nhiêu
Bước thành công, cũng lắm điều trái ngang
Trút đi cho bớt nhẹ nhàng
Chén trà buổi sáng bình an tọa đàm
Vẫn còn thắng tích danh lam
Cây cổ thụ, hoa ưu đàm ngát hương
Buồn vui quên hết chuyện thường
Vầng trăng nhập diệu muôn phương tròn đầy.
|
VỀ HÓC MÔN
Lại rồi cũng gặp thiết tha
Vườn cau đứng đợi trầu bà Điểm xanh
Thản nhiên như ngọn gió lành
Buồn vui qua những khúc quanh cuộc đời
Một lần hẹn đến đây chơi
bỗng dưng có tiếng gọi mời dễ thương
Nét quê lẫn lộn phố phường
Chút duyên thầm kín nhớ mường tượng em
Giọt rơi tí tách ngoài thềm
Trên cành lá đọng sương đêm thẫn thờ
Miễn là có chỗ để thơ
Mái hiên núp tạm qua giờ giấc thôi
Tạ ơn cùng khắp đất trời
Nhắc hoài khúc hát ngọt lời ru xưa
Chở che về dưới nắng mưa
Hay rồi bỏ lửng sao chưa lên tìm ?
Vẽ đường bay một cánh chim
Vẽ hướng đi một nỗi niềm cưu mang
Có không đừng vội trễ tràng
Nghe sâu lắng giấc mộng vàng trăng thu.
THOÁT TỤC
Dừng chân đứng lại ngắm trông xa…
Xin hỏi rằng đây có phải nhà ?
Một gã thiền sư ngổi lẩm nhẩm
Quên mình, chuông mõ gõ ê a!
THÁP MỸ SƠN
Ngó trông thấy tháp Mỹ Sơn
Trách nhau chi chuyện giận hờn nghìn năm
Siết tay mảnh đất em nằm
Quảng Nam về, đến hỏi thăm nhau cùng
Đường dài vẫn bước ung dung
Bão nghiêng gió giật lửa nung lắm mà
Vật vờ bóng quỷ hình ma
Oan khiên gẫy đỗ thuở xa xưa còn
Lưu đày cuối biển đầu non
Mân mê tượng đá mõi mòn Thành Chiêm
Mặt trời thức dậy đi tìm
Bản tình ca lặng lẽ im lìm buồn
Qua nghìn dốc, lội nghìn truông
Bờ lau lách phủ mối đùn đụn lên
Danh lam cổ tích đắp đền
Vui mừng đến hẹn lại lên, gặp mình
Tiếng thơm nhẹ gót hài xinh
Hay là sầu rụng thương tình Chế Mân ?
Thịnh suy thay đổi bao lần
Nghe nằng nặng kiếp phong trần là ta.
THỨC DẬY HẰNG MONG
Rủ nhau về Đại Tòng Lâm
Rõ mình những bước thăng trầm mặc nhiên
Máu xương trang trải lời nguyền
Với muôn vật cũng nhân duyên kiếp nào
Đêm dài thức dậy trăng sao
Tình nguyên thủy ấy gởi trao qua dòng
Câu hò ấm lại hằng mong
Quê hương mười ngón tay hong phím đàn
Xé trời chim sững bay ngang
Cây cùng sỏi đá trần gian nhẹ hều
CHÙA TRẤN QUỐC
Xưa nay giữ nước vẹn lòng trung
Hiếu nghĩa vì dân bước tới cùng
Dậy vén mây mù chuông gọi sáng
Hồ Tây in bóng mặt trời chung
XUỐNG BẾN TRE
Chỗ mẹ ngồi, hỏi ngớ ngẩn, về đâu ?
Cồn Phụng đợi trưa chiều mây cõng nắng
Cây và lá gió ngừng ru im lặng
Xô lên đường ran rát nóng chân đi
Dừa nghiêng cành thả xuống quệt ngang mi
Mắt trông hướng bên kia phà Rạch Miễu
Ở bên này bỗng ngân lên giai điệu :
“ Người còn đó là con gái Bến Tre ? “
Tai dững dưng, nhạc hay quá, thích nghe
Mùi mẫ thế kéo dài câu vọng cổ
Sông Hàm Luông, thuyền xưa nay chở dạo
Xuôi mái chèo ngược kênh rạch vườn trong
Ba Tri giờ có còn nhớ còn mong ?
Cảm kích mến một tấm lòng nhân đức
Ngút tầm tay để hững hờ lạc mất
Giồng Trôm tìm hun húc bóng chim xa…
Lục Vân Tiên hay là Kiều Nguyệt Nga ?
Nước quấn quit đất mỏ cày xanh lúa
Đêm diệu kỳ trăng tình cờ gặp gỡ
Chắt chiu đời có nhận diện ra thơ ?
BÁO GIÁC NGỘ
Trầm hương thơm lòng mong đợi
Trăng vàng dâng ngập đường hoa
Dậy đi nghe rtòn ước nguyện
Vui thay đất nưóc quê nhà
NGẮM BIỂN ĐỒ SƠN
Biển chiều nắng đọng ngu ngơ
Thuyền trôi chẳng thấy bến bờ…Mẹ đâu..?
Mơ màng trải suốt xưa sau
Vẫn còn lận đận khổ đau… vẫn còn…
Cớ gì phải đợi lên non
Mây trô xuống tận mảnh hồn …mây trôi…
Trách nhau chi chuyện đã rồi
Chính mình lệch cả, vậy thôi… chính mình.
NHỚ QUẢNG BÌNH
Xuống nửa chừng chiều lên tung cánh gió
Ngơ ngác tìm hun húc bóng chim xa
Say mềm lòng mẹ vo tròn giấc ngủ
Quảng Bình ơi sao thắm thiết mặn mà !
Nắng vàng rây nghe dặt dìu khúc hát
Sóng vỗ bờ Đá Nhảy tuốt ra khơi
Vẫn náo nức cho ngày vui sum họp
Đây sông Gianh còn nhắc nhở một thời…
Xe lốc cốc đèo Lý Hòa gõ nhịp
Nâng niu đời trong đau khổ sản sinh
Qua cõi mộng xôn xao cành lá thức
Niềm tin yêu giờ gặp được tâm tình…
Lau bạc phếch núi đồi cong mái ngói
Kết chuỗi tành lịm ngọt cổng Bình Quan
Bến phà hẹn mùa xuân sau trở lại
Rồi dõi theo như tiễn bạn lên đường
Sương mỏng manh vẫn thèm cơn lạnh rét
Mòn dấu chân lạc bước động Phong Nha
Thơ ngẫu hứng ước mơ chi lắm thế
Gọi mời nhau xin cạn chén quan hà.
THĂM CHÙA NON NƯỚC
NGŨ HÀNH SƠN
Lên thăm Non nưóc – Ngũ Hành…
Nguồn tâm tìm dấu vờn xanh hoa từ
Lời nguyền chuông đổ khoan thư.
Nghe kinh thanh thoát chân như thường còn
Lần theo sỏi đá đường mòn
Xa xôi lưu luyến gởi hồn về đây.
GIÓ TỪ TAY MẸ
Gió từ tay mẹ chắt chiu
Niềm hân hoan dậy muôn chiều lời ru
Đem tình thương lại… cho dù
Chân trời góc biển tàn thu cũng đành.
HẸN VỚI HUẾ VỀ THĂM
Vẫn cứ muốn thêm một lần về Huế
Ngồi tự tình khúc hát một dòng sông
Vẫn thầm lặng bên hiên trường Đại học
Bao nỗi niềm để Thầy nhớ bạn mong
Và ở đó khoảng trời riêng thanh thản
Trăng hao gầy lội ngược dốc Nam Giao
Mây viễn xứ gió vờn quanh mộng thực
Vững niềm tin người bổng nhẹ lên nào
Đọng trên trán những ưu tư khắc khoải
Rộng nẻo đời nơi giọng nói chưa pha
Ngôi cổ tự Tường Vân chiều trở lại
Chuyện ngàn năm non nước gặp hài hòa
Ở nơi mô Nam Phổ Cần, Thành nội ?
Ngây mỉm cười hoa trắng ngỡ như mơ
Vẳng tiếng đàn Tử Kỳ nghe thoáng hiểu
Để Bá Nha sửng sốt đến không ngờ!
Ngày nắng dậy tôi hững hờ chi rứa
Chừ ngoài kia nhuộm sắc mới diệu kỳ
Đò Thừa Phủ luyến lưu hồn du khách
Huế êm đềm lãng đãng buớc chân đi…
NÓI VỚI THƠ
Chất chồng mắt quấn nghìn lau
Triền non pha nhuộm sắc màu trắng tinh
Hạt mưa rớt xuống vô tình
Chạm tia nắng đất hồi sinh rạng ngời
Ấm lòng một mảnh trăng khơi
Lắng nghe điệp khúc xa vời vợi xa
Xua mây đuổi gió ta bà
Đường về tuyệt đích tôi và bóng em.
KHÚC DÂN CA
Mây trắng thu về chao cánh nghiêng
Gió bay đi khắp chốn cùng miền
Nụ hoa bỗng trở thành ngôn ngữ
Quyện chặt nghìn đời mảnh đất thiêng
Duyên thơ ấp ủ đợi nao lòng
Chẳng hiểu rằng người có nhớ mong ?
Mà ánh vàng khơi lên bát ngát
Cội nguồn tìm lại, bước thong dong
Nặng tình nặng nghĩa với cây đa
Bến nước cầu tre mẹ dắt qua
Phía trước sáng bừng ! Bao ước vọng:
Lưu truyền nhau mãi khúc dân ca.
GỞI HẢI PHÒNG
Chừng như đi giữa Hải Phòng
Rợp trời hoa phượng đỏ…trong thơ mình
Hạt sương đầu cỏ lung linh
Nắng và gió cứ vô tình thổi qua
Biển mênh mông, đảo Cát Bà
Kiến An nhạc vẫn tuôn ra đến giờ
Khẽ khàng mình đứng ngẩn ngơ
Chắt chiu đọng lại thành thơ ngọt ngào
Thủy Nguyên cho núi non cao
Cho xanh đồng lúa cho nao nức tình
Đồ Sơn trẻ lại dáng hình
Đèn chong mở lối nhân sinh…bắt đầu
Dư Hàng vằng vặc trăng thâu
Thênh thang ngõ ngách thuộc làu phố đi
Ve rân trỗi dậy, thầm thì
Những trang sách ước mơ chi bập bùng
Tay cầm tay, bước ung dung
Cớ gì Vĩnh Bảo nghìn trùng gặp nhau ?
Từng giọt từng giọt thấm sâu
Niềm vui thanh lọc nỗi đau tâm hồn.
NGHE BƯỚC THỜI GIAN
Vẫn thèm rong ruổi cõi mù sa
Bấm đốt loay hoay tính tuổi già
Đất khách nhớ ơi, hương khói Mẹ
Quê người thương lắm, mộ phần Cha
Núi rừng lặng lẽ nghe hời hợt
Sông biển rì rầm dậy thiết tha
Ngoái lại đằng sau trăng vụn vỡ
Bồi hồi dõi bóng tháng ngày qua
TẠ LÒNG MÃNH ĐẤT HÀM TÂN
Hàm Tân mình trở lại… về…?
Để nghe “ Biển hát” câu thề ngày xưa
Khẳng khiu lấp đổi thiếu thừa
Tình thơ mặc sức gió mưa chuyện đời
Con đường mây trắng rong chơi
Điệu hò xa ngút vọng lời ảo hư
Rớt chìm bắt gặp trang thư
Rung lên muôn điệu hình như khẳm lòng
Mặt trời sương vỡ thong dong
Cầu qua suối Đó hằng mong an bình
Bây chừ hiểu được lặng thinh
Buồn vui đối ẩm thâm tình mấy ai ?
Nước non quẩy gánh lên vai
Vàng thu nhuộm sắc hình hài khói sương.
NGÁT HƯƠNG VẢI THIỀU
Mùa vải chín tháng năm về thăm Mẹ
Thăm mảnh vườn mát rượi đợi chờ Cha
Lòng hiếu khách tiếng chào nhau ngọt lịm
Mới quen thân tâm sự đất Thanh Hà
Sông Văn Úc vặn mình xuôi gặp biển
Buộc thời gian nặng trĩu trái đầu cành
Đặt chân đến một lần là nhớ mãi
Loáng thoáng nhìn, dừng lại huyện Nam Thanh
Lúc vườn vải nhuộm một màu đỏ sậm
Là lúc này chim chóc rộn ràng ca
Vai kĩu kịt dịu dàng bao thôn nữ
Gọi mời nhau nỗi trách móc hiền hòa
Thầm xác nhận làng quê như có hội
Thú gì hơn dẻo quánh nước chùa Chè
Rất thanh thản ba tháng hành phương Bắc
Thắp đèn dầu ngồi kể chuyện nhau nghe
Mẹ ở đó quá dễ thương chi lạ
Đã bao đời dãi nắng dầm mưa
Niềm hạnh phúc sáng ngời trăng cổ tích
Một tấm lòng thành kính dạ xin thưa.
CHÀO MỪNG 8/3
Những trái nhót đỏ au tràn ngập mắt
Đau xóm giềng thương cái rét ngọt chua
Giàn thiên lý chút nắng rơi trước ngõ
Tỏa hương thơm hoa đan mộng thêu thùa
Gỗ bên đình chạm nét thần ngà ngọc
Trước bệ thờ nữ danh tướng chung đôi
Tha thiết lắm hình như về cầu nguyện
Chuyện nghìn xưa thầm nhắc nhở đủ rồi
Đất hỏi thăm cho trời xanh mộng ước
Những cánh diều no gió lướt nghiêng chao
Soi mắt đọng mà dây đàn nối nhịp
Đón hội vui đồng thanh ứng lên nào
Lồng lộng đỉnh tháp chùa vang trống hát
Thấy được ngày hạnh ngộ tiếng chuông ca
Nặng nợ cành con bướm vàng níu giữ
Nét xuân thì cây ứa những chồi hoa
Chiều cuối phố đường về trong xa lắc
Trăng thượng huyền tròn trĩnh bước ra thăm
Từ thương nhớ mẹ Việt nam duyên dáng
Lại anh hùng thêm đẹp bốn nghìn năm…
KHƠI DÒNG
Thân tặng Mang Viên Long
Cánh thư, nếp sách đề huề
Miệt mài chân bước tìm quê hương mình
Mõ vừa khẽ động say kinh
Chung trà chưa cạn đạo tình nở hoa
Xưa nay với nước non nhà
Ánh trăng tràn ngập lời tha thiết này
“ Lập Tâm tịnh thất” ô hay !
Nghe chừng hạnh ngộ đâu đây kiết tường
Bến bờ giạt hết phong sương
Thõng tay đi giữa đời thường tịnh như
trầm thơm mây quyện gió từ
Mỉm cười xuân đến, trang thơ khơi dòng…
THỦY ĐIỆN SÔNG ĐÀ
Nước trắng trong sóng gọi phố Sông Đà
Chiếc thuyền lá vẫn xanh mầm hạnh phúc
Đường phía trước chuyển mạch đời thôi thúc
Tìm cội nguồn góp sức những bàn tay
Cả 4000 năm kết lại chuỗi ngày
Cho đất nước nở hoa lời cầu nguyện
Đèn bật lên mắt sao ngời lúng liếng
Chuyện cùng cây, cùng đá với cùng người
Gương mặt nhòe nước mắt đỏ thắm tươi
Cho ánh sáng vượt đêm dài tràn khắp
Trên sườn vắng hẹn chờ nhau sẽ gặp
Thời gian khơi tầm mắt nối hai đầu
Bỗng trở mình dưới vùng xa, vùng sâu
Tròn chiếc bóng thơm hương màu của đất
Tình giấc mơ đến bất ngờ sự thật
Nhớ đong đầy hiện đại hóa quê tôi
Mà hình như ở trong nớ ..? phải rồi
Nghe đồng vọng tiếng còi tàu vang dội
Đời cứ chảy dù không về chung lối
Vẫn tìm nhau trong ký ức Hoà Bình.
CHÙA MỘT CỘT
Mười phương, một cõi đi về
Lòng còn mang nặng tình quê hương nhiều
Tưởng chừng phách lạc hồn xiêu
Từ trong đau khổ những điều thấy ra
Mấy phen vỡ đất dựng nhà
Vào thu hãy hát khúc ca thanh bình
Tan hòa vào cõi nhân sinh
Làm sao thấy được chính mình là thơ
Xa lơ xa lắc, bất ngờ
Tri âm gặp được ước mơ mộng này
Hai đầu da diết tới nay
Cội nguồn chung sức chung tay góp phần
Lại đồng cảnh ngộ tương thân
Cho dù chị ngã em nâng đỡ lời
Cánh bằng chẳng ngại chi nơi
Chùa Sen khúc hát chưa vơi lại đầy.
THOÁNG HƯNG YÊN
Gởi anh Dương Hùng
Nhiều kỷ niệm xanh đời mình nỗi nhớ
Hẹn gặp nhau qua phố Nối đường dài
Chỉ xuống đất ngọn tre ngà vít gió
Xếp thứ nhì (*) cảnh cũ đợi tương lai
Bến đò gặp chuyện tình càng thấm thía
Vừa ghé thăm mong tìm được Tiên Dung
Dòng sông Hát cát nằm im bất chợt
Nẩy nhân duyên Chữ Đồng Tử trùng phùng
Vào Lương xá khỏi rẻo sâu đứng lặng
Trời thẳm xông Bãi Xậy ngõ tìm về
Lời êm ả tiếng chuông chùa thao thức
Bước chân mòn còn in dấu cõi quê
Cầu Bần đó vẫn thanh, chung cuộc lữ
Đất anh hùng hoa nở bước tồn sinh
Về khép cửa lại xem từng trang sách
Giọt sương rơi trên ngọn cỏ an bình
Tia hy vọng thơ là người như thế
Tự bao giờ say khướt nhãn Hưng Yên
Trong ký ức còn chút gì sót lại
Vẫn tròn đầy những mơ ước chung riêng.
* Thứ nhất Kinh Kỳ, thứ nhì phố Hiến
ĐOÁ HOA THIỀN
Kính tặng Triều Tâm Ảnh
Mùa xuân về, bước chân qua
Dòng sông trầm mặc đóa hoa rừng thiền
Ước mơ chung, nỗi niềm riêng
Bờ mây thả bóng trăng nghiêng mặt hồ
Người tìm gặp phải chiêm bao
Đường mòn chợt nhớ rẽ vào lối thơ
Hoàng y thanh thoát ngồi chờ
Giữa đời mộng thực bất ngờ thiền sư !
QUA NAM ĐỊNH
Nơi đây vẫn nhớ xin thưa
Con sông Vị ấy nay chưa quên gì
Tam nguyên yên Đổ khoa thi
Thắp nên một ngọn đèn thì sáng tâm
Non Côi thánh thót đàn cầm
Trăng soi như thể hòa âm mọi miền
Phải rồi chùa Tháp an nhiên
Hướng chung đại nghĩa tư riêng đoạn đành
Đức Trần Hưng Đạo lừng danh!...
Mặn mà lịch thiệp dụm dành phần cho
Mấy khi lữ khách hẹn hò
Nghìn năm bến đợi con đò về đưa.
NẮNG SAPA
Mãi yêu đời, sống lạc quan
Sân ga ấm áp mơ màng về theo
Đường đi ràng buộc ngoằn ngoèo
Mưa lất phất thác nước reo thì thầm
Vẫn còn thỉnh thoảng hồi âm
Trời rét đậm cây nhú mầm mọc lên
Tìm nhau chuông đổ trống rền
Đôi bờ trút sạch hết trơn não phiền
Nhận ra mình giữa chợ phiên
Một bầu tâm sự gắn liền lại, nhưng
Am thanh cảnh vắng đã từng
Đợi chờ, lắm khách cũng ưng ý vào
Vút hồn trên nẻo non cao
Chiều phơi phới những cành đào thắm tươi
Cố trườn qua gió mây cười
Níu chân bậc đá tiễn người phương xa
Xuống xuôi lên ngược vậy mà
“Bắc Nam chung một” là ta- chim trời
Bâng khuâng chưa nói nên lời
Sapa nắng đẹp tuyệt vời- hôm nay.
RA PHAN THIẾT
Suối tuôn ánh mắt dịu hiền
Hao gầy chưa kịp tự nhiên bổng trầm
Lẫn vào khúc hát tri âm
Kẻ chờ ngưòi đón trút tâm sự này
Niềm vui bắt gặp cơ may
Lầu ông Hoàng đến những ngày đầu tiên
Rất gần âu cũng nhân duyên
vắt tay ngẫm nghĩ chuyện riêng tư mà
Trong bùn sen nở thắm hoa
Cùng chung cảnh khổ đau và yêu thương
Về đây chung cảnh chung vườn
Chung nhà chung cửa chung đường nhau đi
Mở lòng cạn kiệt thị phi
Gọi thầm hạnh phúc lên vì quê hương
Về đây chung phố chung phường
Chung thôn chung xóm mà nương tựa nhờ
Chuỗi ngày kết đọng thành thơ
Biển ào ạt sóng vỗ bờ mênh mông
Tìm quên lãng , lại nhớ mong
Phương nào ngờ nghệch trăng cong lưỡi liềm ?.
ĐẤT TỔ VUA HÙNG
Dừng chân bậc đá vừa trèo
Tôi đang bận với mây theo chuyện trò
Việt Nam đất nước hẹn hò
Đồng xanh lúa tốt cánh cò trắng bay
Mang lên tia nắng mà say
Hành trình đi suốt chuỗi ngày yêu thương
Biết đâu giữa khoảng đời thường
Có người lại nhớ rồi vương vấn mình
( Cúi đầu tưởng niệm anh linh )
Trống đồng về tận sân đình bạn ơi!
Sông Thao âm vọng đáp lời
Biết thành phố đã đến nơi Việt Trì
Bốn nghìn năm sử sách ghi
Anh hùng hào kiệt phương phi lẫy lừng
Tháng ba, Nghĩa Lĩnh bỗng dưng
Mùng mười âm lịch, vui mừng đó đây
Về chung tổ ấm mà say
Mảnh trăng vẫn thức đêm nay đợi chờ
Tự tình viết nốt dòng thơ
bắc cầu nối nhịp bây giờ-hôm qua.
|