ĐỨA CON MỒ CÔI
Nơi miền Bắc Ấn Độ xưa
Thành Ba La Nại có vua trị vì
Nhà vua có vị quan kia
Rất là khôn khéo ai bì được ngang
Biết chiều vua đủ mọi đường
Cho nên vua mến, vua thương bội phần
Thưởng công cho kẻ cận thần
Nhà vua bèn cử ông quan của mình
Đứng ra thay mặt triều đình
Trông coi làng nọ ngoại thành xa xôi
Nơi biên địa khuất phương trời
Thay vua thâu thuế của người địa phương.
Ít lâu sau ông dễ dàng
Hòa đồng với các dân làng kết thân,
Làng tôn kính khắp xa gần
Vì ông là một cận thần của vua
Mà vua thời rất nhân từ
Dân dần tin cậy ông như người nhà.
Tuy khôn khéo, chẳng thật thà
Trong lòng ông lại quả là tham lam
Bao nhiêu bổng lộc vua ban
Nào đâu thoả mãn cho quan chút nào
Nên quan chỉ ít lâu sau
Kết thân với cướp có đâu ngại ngần
Và rồi táng tận lương tâm
Nghĩ ra kế hoạch bất nhân làm giàu
Ông bàn cùng cướp như sau:
“Dân làng tín cẩn tôi lâu lắm rồi
Tôi tìm cách dụ họ thôi
Vào khu rừng rậm xa nơi xóm làng
Bày ra việc cho họ làm
Cầm chân họ thật dễ dàng nơi đây
Ở nhà các bạn ra tay
Kéo nhau xâm nhập vào ngay trong làng
Hốt tài sản. Rồi tan hàng.
Rút lui êm thấm lẹ làng khó chi
Trước khi tôi bảo họ về
Thế là kế hoạch mọi bề êm xuôi
Thứ gì cướp được chia đôi
Đền bù công trạng của tôi nửa phần.”
Cướp đồng ý, sướng vô ngần
Hẹn ngày hành động cướp dân làng này.
Thời gian trôi, tới một ngày
Quan kia tụ họp dân ngay đầu làng
Đưa dân vào chốn rừng hoang
Theo như ý kiến của quan dẫn đầu
Đúng theo kế hoạch từ lâu
Cả làng trống trải, trước sau không người
Cướp vào hôi của tơi bời
Toàn tài sản quý có đời nào tha
Giết thêm bò sẵn nhởn nha
Xoay qua ăn nhậu tà tà thảnh thơi
Cuối ngày mới chịu rút lui
Mang theo tài sản của người hiền lương.
*
Một thương gia chợt ghé làng
Phương xa buôn bán mang hàng tới đây
Vô tình thấy bọn cướp ngày
Ông bèn vội nấp vào ngay bìa rừng
Tai nghe ngóng, mắt dòm chừng
Cướp ngồi ăn nhậu ung dung luận bàn.
Buổi chiều vừa khuất ánh vàng
Quan ra lệnh đám dân làng trở lui
Đường về đáng trống rầm trời
Ý như báo động cho người khác nghe
Đề phòng mà rút êm đi
Kẻo mà bị bắt thời nguy vô cùng.
Dân làng về thấy hãi hùng
Cướp đâu hôi của khắp trong mọi nhà
Thật tan hoang, thật xót xa
Bò thời bị giết thấy mà thảm thay.
Chợt đâu xuất hiện tại đây
Thương gia quen mặt chỉ tay nói rằng:
“Chính người phản bội phũ phàng
Là quan thâu thuế tại làng chứ ai
Dân làng quả đã lầm sai
Đặt lòng tín nhiệm vào loài gian manh
Chính ông đồng lõa đồng tình
Giúp cho bọn cướp hoành hành hại dân
Giờ đây làm bộ vô can
Ngây thơ như một anh chàng cừu non.
Nếu ta có một đứa con
Xấu xa hư đốn ta còn tiếc chi
Nên lên tiếng phủ nhận đi:
‘Đây con không mẹ!’ nghe thì xuôi hơn!”
Ít lâu tội trạng của quan
Đồn về tới tận ngai vàng ngay thôi
Vua bèn ra lệnh triệu hồi
Phạt quan theo luật, răn đời làm gương.
*
NHẬN DIỆN TIỀN THÂN ĐỨC PHẬT
Thương gia ghé làng là tiền thân Đức Phật.
Tâm Minh Ngô Tằng Giao
(thi hóa, phỏng dịch theo bản văn xuôi
THE MOTHERLESS SON
của Ven. Kurunegoda Piyatissa & Tod Anderson)
_________________________________________________