Sông khuya tĩnh mịch ánh trăng mờ,
Bến lạnh thuyền neo khách đợi chờ
Liễu rủ cành sa đêm lặng lẽ
Sương rơi lá động nhạn bơ vơ
Dưới lòng nước biếc trăng soi bóng
Bên rặng dừa xanh sóng vỗ bờ
Nhẹ gót dừng chân lòng tự hỏi
Khách về đâu vậy có hoài thơ?!
Đông Sang
Đông sang giá lạnh khắp mười phương,
Lá rụng cành lay trúc điểm vườn
Suối nước êm đềm in bóng nguyệt
Thềm hoa óng ả quyện hơi sương
Đường về vạn dặm mây hoà điệu
Nẻo hướng nghìn trùng gió toả hương
Vũ trụ càn khôn tràn khí lạnh
Đó đây hiển hiện nét vô thường!
California, 10-12-2018
Trúc Nguyên- Thích Chúc Hiền ( Cảm đề )
Gửi ý kiến của bạn