Thầy Tuệ Sỹ và tác giả Tâm Nhiên
Lên đỉnh Đề Thơ nhìn mây trắng
Lặng ngát đồi sương khói dị thường
Bỗng nghe tiếng hét gầm tịch mịch
Dậy sấm sét rền khắp muôn phương
Vang dội truông ngàn khe thung lũng
Bừng lên sinh khí hạo nhiên tràn
Tiếng sư tử hống làm rúng động
Khiếp vía kinh hồn cáo chồn hoang
Tháo chốt nhổ đinh rời tù ngục
Mở dây ràng buộc trói cột mình
Bước tiêu dao dạo vô sở trú
Đùa chơi hý lộng với tử sinh
Sinh tử có không như huyễn mộng
Sống chơi chết cũng vậy chơi thôi
Chơi không dính mắc vào đâu hết
Nên tự do đi cảm hóa đời
TUỆ SỸ IM LẶNG SẤM SÉT
Những phương trời viễn mộng đi
Thi ca tư tưởng bước kỳ ảo qua
Đọa đày một thuở ta bà
Nỗi đau rực cháy thấy ra tột cùng
Ôi ! Giấc mơ Trường Sơn rung
Rúng hồn tim máu chợt bùng vỡ mơ
Kinh thiên động địa sững sờ
Đâu chân diện mục của Thơ với Thiền ?
Mặc như lôi ngồi tịch nhiên
Nghe ban sơ vọng ngân huyền diệu âm
Những điệp khúc cho dương cầm
Từ vô tận ý vang thâm thiết niềm
KHÔNG CÓ CÁI CHI LÀ TỰ NGÃ
Ngút tận mù khơi trời hoang đảo
Trèo lên tuyệt đỉnh núi lặng im
Im lặng lắng nghe mây ngàn hát
Vang vọng nghìn năm biết bao niềm
Nghìn năm sóng vỗ trào vô ngã
Rạt rào trên biển lớn mênh mông
Tứ đại phù du bèo bọt nổi
Sóng tan thành nước chảy theo dòng
Sóng nước tuy hai mà vốn một
Nên sinh hay diệt vắng mặt rồi
Cũng ngay ngũ uẩn thân mình đó
Phật tinh nhiệm huyền hiện hữu thôi
Trùng trùng duyên khởi muôn vạn pháp
Đủ duyên thì hiện hết thì tan
Không có cái chi là tự ngã
Hòa chung vũ trụ trỗi cung đàn
ĐẠI DƯƠNG CẦM
Đại dương như một cung đàn
Ngày đêm vỗ nhịp mênh mang sớm chiều
Dị thường hương vị cô liêu
Dưới ghềnh đá dội hải triều âm dư
Lẫn trong khói sóng bay mù
Trên đồi cao bóng hoang vu chạm trời
Thiên thu giữa cuộc lữ chơi
Đến đi như vậy thấy rồi như nhiên
Tân kỳ tri túc diệu huyền
Miên man sáng tạo cõi uyên mặc nào
Cung cầm biển hát nao nao
Vô cùng bất tận nghe rào rạt chi ?
ĐÔI MẮT TUỆ SỸ
Như Long Tượng mắt mở trừng sáng rực
Một hôm gầm sấm dậy khắp nhân gian
Làm chấn động cả sơn hà đại địa
Rền ngân vang tận rú thẳm non ngàn
Đôi mắt ấy cháy ngời xanh ánh lửa
Thiêu rụi tàn ngàn bóng tối u minh
Vô lượng quang sáng bừng lên trí tuệ
Đại bi tâm hàm dung chứa bao tình
Đôi mắt đó trầm sâu màu đáy biển
Hòa chan nhau máu lệ nỗi đau đời
Từ nhãn thị chúng sinh đầy thương cảm
Mà đọa đày trong cuộc lữ chao ơi !
Ôi đôi mắt lặng nhìn xuyên tam thế
Cõi tồn lưu huyễn mộng khói sương lồng
Lòng trăng hiện giữa đêm dài sinh tử
Thõng tay vào phố chợ bước dung thông
ÂM HUYỀN XANH BIỂN NÚI
Ngoài hải đảo ngút ngàn vạn dặm
Giữa muôn trùng sóng vỗ mênh mông
Sớm mai bát ngát nhìn vũ trụ
Thấy càn khôn trong một giọt sương lồng
Trên tuyệt đỉnh rừng cao hùng vĩ
Thật không ngờ xuất hiện bóng Thiền sư
Cước căn điểm địa vang đầu gậy
Dội huyền âm rền tâm khúc đại từ
Từng nhịp bước vô công dụng hạnh
Rúng ngân dài trong gió ngàn thơ
Biển núi ngời reo theo sỏi cát
Chính nơi đây thành linh địa bây giờ
TRIẾT HỌC VỀ TÁNH KHÔNG
Lặng im nghe Tuệ Sỹ
Nói một mạch chiều nay
Thấy kinh thiên động địa
Chết đi sống lại này
Thời gian tan biến mất
Giữa vạn pháp bềnh bồng
Lìa đến đi sinh diệt
Bừng nụ cười Tánh Không
Thong dong về như thị
Vi diệu suối nguồn tâm
Rỗng rang vô quái ngại
Hòa âm khúc cung cầm
TRÊN TUYỆT ĐỈNH NGÀN CAO
Ra vùng biển lớn trùng dương
Lướt trên bão tố vô thường cuồng phong
Rỗng rang tận đáy sâu lòng
Vất đi hết những ngày long đong nào
Trèo lên chót vót đỉnh cao
Ồ mây trắng lượn bay trào cuộn dâng
Quá cùng tuyệt hảo vô ngần
Hoát nhiên bừng ngộ lẽ Chân tánh này
Ngó nhìn xuống cõi đời say
Dưới kia nhỏ bé đang dày xéo nhau
Lô nhô lúc nhúc loạn nhầu
Cứ tranh giành giật cứ xâu xé hoài
Chạnh niềm thương kiếp trần ai
Mãi còn hỗn độn đêm dài vô minh
Sao chưa thức dậy vươn mình
Ca bài giải thoát điêu linh phận người ?
TRĂNG NGÀN KHƠI
Trạm nhiên ngồi thiền định
Trên ghềnh đá hoang sơ
Dựa lưng triền núi biển
Bao giờ đến bao giờ ?
Mây trôi đồi tĩnh lặng
Tịch mịch gió huyền ngân
Dưới kia như huyễn vỗ
Sóng vô tâm nhập thần
Niềm chi vi diệu thở
Khi vắng bặt ta người ?
Hương vị cô liêu thoảng
Ngát trăng ngời muôn nơi
TỊCH KHÔNG
Cánh Đại bàng bay qua đại dương
Lượn vờn chao trào bọt sóng dị thường
Bên ghềnh biển tiền thân về thấp thoáng
Hát lời chi trong nắng tinh sương ?
Chợt cơn mưa vừa đổ ngoài hiên
Mà nghe vang pháp vũ mát trinh tuyền
Trên đồi xanh núi rừng cao ảo diệu
Đá tảng ngồi nhập thất an nhiên
Thiền tâm quán chiếu diệu vào trong
Thấy xưa nay mặt mũi hiện giữa lòng
Tịnh khẩu rồi trăng sao vô ngôn thuyết
Huyền gặp huyền thanh tịnh Tịch Không
BI TRÁNG MỘT HỒN THƠ
Hải đảo hoang liêu ngồi cô tịch
Nắng mưa lộng gió thổi đồi non
Công án tử sinh bừng chiếu diệu
Giữa khuya tuệ giác sáng rực hồn
Ngời hiện thiên thu vầng trăng tỏa
Mông mênh trên biển núi lặng trầm
Con mắt Hoa Nghiêm im lặng thấy
Toàn thể cuộc đời giữa diệu tâm
Từ ái hoài rung nguồn xúc cảm
Khi chúng sinh đầy nước mắt rơi
Thiên lý độc hành từng chứng kiến
Máu lệ thế gian thấm tận lời
Lời thơ bi tráng còn âm vọng
Trong cõi tồn sinh khiến giật mình
Vô thanh mà động hồn vạn cổ
Thương kiếp người ta quá điêu linh
TRÊN ĐỈNH TỊCH NHIÊN
Một mình tịnh khẩu sâu xa
Trên đồi cô tịch căn nhà pháp không
Dựa lưng vào núi mây lồng
Trùng dương trước mặt ngắm mông mênh trời
Mỗi ngày một bữa cơm thôi
Đủ cho điệu thở nhẹ vời rỗng rang
Hoang vu hiu quạnh thanh nhàn
Trang kinh vô tự thành trang thơ này
Viết lên dòng nước biển mây
Lời chi vi diệu hiển bày nhất nguyên
Sáng bừng thực tại hiện tiền
Trực tâm thầm nhận ngồi yên lặng cười
HÒA CÁT BỤI ĐỜI VỚI TỈNH MÊ
Xưa kia có lão thiền sư nọ
Phiêu hốt một ngày lên núi chơi
Tuyệt đỉnh cô phong gầm một tiếng
Lạnh cả không gian chấn động trời
Còn nay có bậc trượng phu ấy
Cũng bỏ lên rừng ngắm đồi hoang
Lấy mây khói quyện làm bút viết
Bài thơ biếu tặng nắng sương ngàn
Biếu tự do cho cây lá cỏ
Cho suối nguồn trôi tự tại kia
Tặng hết mênh mông tam giới mộng
Không còn chi giữ chẳng chi lìa
Xuống núi lại qua cùng thế sự
Hòa cát bụi đời với tỉnh mê
Huyễn hóa mà thôi cười thương hết
Nên bước tùy duyên rất cận kề
UỐNG TRÀ GIỮA BAO LA
Chén trà chứa cả đại dương
Ôi tình Thầy đó vô lường vô biên
Nâng ly sạch hết ưu phiền
Tan nghìn u tối bừng nguyên sơ này
Hương trà thoảng ngát đồi cây
Ấm lòng tỏa quyện hiển bày diệu tâm
Lời thơ trên mắt lặng trầm
Thầm nghe trực tiếp niềm thâm cảm nào
Tưởng chừng như lạc chiêm bao
Bàng hoàng ánh nguyệt chiếu vào sâu xa
Mới hay trong một chung trà
Hòa tâm diệu pháp reo ca giữa hồn
HƯƠNG VỊ CÔ LIÊU
Lên Ông Rồng hay lên Lô Sơn đỉnh
Núi rừng ơi ! Chạm bóng mây trời
Cao xanh lồng lộng bừng nhật nguyệt
Mắt tuệ ngời tỏa chiếu nghìn nơi
Trên chót vót ngàn cao nhìn xuống
Đẹp vô lường hương sắc thanh lương
Ba nghìn thế giới đều hiện rõ
Giữa lòng không mà tuyệt mỹ dị thường
Hương Chánh pháp cảm từ mạch máu
Từng tế bào vi tế tỏa ra
Vô ngần thần diệu thầm nhận biết
Tuyệt hồn nghe và thấy chan hòa
Hương vị đó cô liêu cuộc sống
Thưởng thức từ núi biển phiêu nhiên
Sớm nay hít thở đầy buồng phổi
Đồi sơ nguyên bàng bạc khí u huyền
ẨN CƯ GIỮA ĐẠI DƯƠNG
Gành đá tảng chập chùng ven triền đảo
Dưới huyền trăng ảo diệu chiếu bãi ghềnh
Sớm chiều tịch lặng trên đồi vắng
Một con người đã quên tuổi quên tên
Mưa rồi nắng giăng tràn sương gió
Cho rừng cao hoa lá trổ bao dung
Lòng như đại hải mênh mông chứa
Cả vô biên vô lượng cái tuyệt cùng
Trùng khơi hỡi bao la hòa sóng vỗ
Vỗ miên man cung bậc đại dương cầm
Âm ba có lúc rung thần khí
Lúc im lìm nín bặt lặng hồn câm
Trầm nhịp võng đong đưa thềm lục địa
Giữa hai đầu biển núi ngút mây bay
Bay bay bay hết không giữ lại
Chẳng còn chi ngoài diệu hữu phương này
TRỔ BÔNG DIỆU PHÁP LIÊN HOA
Suối truông ngập lá ven triền
Trèo lên dốc núi sơ nguyên chốn này
Ngút ngàn hoang đảo trưa nay
Bay nguyên sơ trắng một ngày mây trôi
Trời nghiêng khẽ chạm lưng đồi
Rêu xanh thạch động nghe hơi thở trầm
Đã vèo qua mấy nghìn năm
Mà rừng sâu vẫn còn thầm ngát hương
Hương chi thi vị lạ thường
Quyện cùng hương tích bay tương cảm hòa
Trổ bông Diệu Pháp Liên Hoa
Ngạt ngào thấm tận ruột rà thanh tân
THỞ BAO LA HÒA NHẬP CÕI ĐẠI HUYỀN
Gió thổi mạnh thành cuồng phong bão tố
Vô hình thôi mà dữ dội kinh hồn
Dưới gành biển sóng ầm vang chấn động
Vỗ nộ cuồng mưa lũ xối đồi non
Cơn phong vũ mịt mù tung khủng khiếp
Sấm sét rền chẻ bật gốc vọng tâm
Suốt ngày đêm thét gào bao rùng rợn
Những thanh âm của vũ trụ rú gầm
Ngồi chứng kiến trận đất trời thịnh nộ
Vỡ bùng ra khối ngã chấp trào tuôn
Cuốn trôi hết thánh thần ma quỷ vật
Phật Chúa tiên cũng quét sạch theo luồng
Nguồn năng lượng thiên nhiên không cùng tận
Tạng thức này chứa vô lượng vô biên
Nên sống chết chẳng còn chi lo sợ
Thở bao la hòa nhập cõi Đại Huyền
NGỒI YÊN GIẢN DỊ ĐƠN SƠ
Về đây mây hải đảo nhòa
Xa xăm nghìn dặm thấy ra muôn trùng
Thẳm xanh ánh mắt viên dung
Đại dương nằm gọn trong vùng tâm tư
Về đây vui với bây chừ
Trút đi vạn kiếp bụi hư huyễn rồi
Ý nào chưa nói trên môi
Đã vang sóng vỗ thành lời thơ bay
Bay đi hết những nọ này
Chỉ còn điệu thở ở ngay bây giờ
Ngồi yên giản dị đơn sơ
Giữa ngàn khơi lộng không chờ đợi chi
TRÊN ĐỈNH NÚI ĐỀ THƠ
Núi Đề Thơ gập ghềnh lên tận đỉnh
Nhìn xuống sâu hun hút ngút đồi nghiêng
Hương trời đất lâng lâng vờn lan tỏa
Lồng trong mây trắng lượn khói sương huyền
Những tảng đá lạ lùng cao sừng sững
Đứng uy hùng xem lịch sử trôi qua
Gậy Thiền sư gõ trên đầu sử lịch
Mấy nghìn năm vang dội khắp sơn hà
Đá nhập định chuyển rung hồn xuất cốt
Bỗng nhiên nghe tiếng vỗ một bàn tay
Một tiếng vỗ vô thanh mà chấn động
Bùng vỡ ra diệu tuyệt hiển lộ bày
Tâm Nhiên
Gửi ý kiến của bạn