Luận hành động phóng sanh, kiêng giết
Người đời xưng hiểu biết phỉ người(1)
Góp lòng một mảy nhỏ nhoi
Cảm tâm cứu vật dị loài trót mê
Thấy cảnh giết tái tê mấy kẻ
Chế cực hình ra vẻ sành đời
Chúng sanh tâm hạnh khác vời
Thảy mong chuyển đổi kiếp người khó thay!
Chỉ cần một mảy may cảm động
Tức cả ngàn mạng sống đổi màu
Lắm người chẳng tỏ rộng sâu
Bảo rằng: “lớn bé nuốt nhau lẽ đời”!
Bởi cứu thoát xong rồi lưới cá
Chài một phen gạch đá còn vương
Huống hồ linh động quật cường
Việc làm vô ích đảm đương làm gì?
Ngẫm thoáng chốc sơ thì hữu lý
Nhưng thật là nhục chí người ngay
Trở ngăn thiện niệm chớm lay
Sát cơ khởi động ác tày ma(2) vương
Do may mắn còn đương nhân thể
Chưa đớn đau nên thế mà thôi
Ỷ mình tài trí vun bồi
Toan dùng hý luận chẳng soi xét cùng
Nếu ông trót vào trùng hoàn cảnh
Niệm chẳng sanh góc cạnh vu vơ
Chỉ mong tức khắc phút giờ
Có người cứu mạng, mong chờ thế thôi!
Quyết chẳng có nổi trôi ý niệm:
“Cứu làm gì oán nghiệp(3) tới rồi
Thoát được một lúc này thôi
Sau cùng bị bắt vô nồi nấu chiên
Động vật lớn tiếp liên giết hại
Nguyện chết ngay, sau ngại nguy nan”
Chắc rằng trong phút lầm than
Khó mà nghĩ tưởng nghênh ngang thế này
Lúc cơ thể đương ngày khỏe mạnh
Thốt những lời nhẹ nặng ác ôn
Mai này thọ báo lãnh tròn
Bằng không nhật nguyệt vùi chôn đảo đầu!
Cá lớn nhỏ nuốt nhau ắt có
Bắt thả rồi chui rọ cũng từng
Rằng lớn ăn nhỏ chẳng ngưng
Không còn một mảy, móng chân chẳng còn!
Hay được thả bắt toan trở lại
Chẳng con nào sở tại thiên nhiên
Quyết rằng chẳng có lẽ điên
Cần chi lo quá mà phiền lại thân
Ví như giúp người dân bị nạn
Một miếng cơm đạm bạc, áo manh
Người kia đối trước lăn tăn:
“Miếng cơm manh áo sao hằng ấm no?”
Ngó chẳng lợi nên cho vô ích
Mặc kẻ kia đói rách phơi thây
“Thà là nóng lạnh chết ngay
Sau này khỏi chịu những ngày hàn cơ!”
Lại cường đạo cướp vơ giật dọc
Người mạnh tay gậy gộc kháng ngăn
Kẻ kia đối trước mà rằng:
“Ông nên kháng cự, trở ngăn cả đời!
Còn bằng chỉ co đôi một lúc
Về lâu dài ích phúc gì đâu?
Thà cho cướp hết bớt sầu
Sau này hết bị ngõ hầu tốt hơn!”
Hằng nuôi nấng, yêu thương, chăm sóc
Mẹ cha luôn bảo bọc, chở che
Về sau đâu thể thấy nghe
Thân con voi chó, hoa hòe tự con
Kia kẻ ấy miệng toan đối đáp
“Chửa thể nuôi thăm khám làm chi
Chẳng bằng giết phứt nó đi
Xem phần lợi ích có khi hơn nhiều!”
Người quân tử tu điều thiện nhỏ
Ác chẳng hành, rành rõ xét soi
Kẻ kia muôn sự lôi thôi
Muốn rằng mọi chuyện chẳng hồi suyển sai
Ấy mới chịu đưa tay cứu giúp
Tức muốn đời lặn ngụp tử sanh
Tương lai gặp chuyện chẳng lành
Chỉ e chẳng một chúng sanh ngoái nhìn!
Buồn cho cảnh điêu linh khổ nạn
Đau thấu thay rút cạn lệ sầu
Mong người hiểu lẽ rộng sâu
Chẳng đặng đừng(4) phải dài câu phân rành!
Chú thích:
(*) Cảm tác từ lá thơ khuyên phóng sanh, kiêng giết phúc đáp cư sĩ Ngu Tăng của Ấn Quang Đại Sư.
(1) Bởi do chấp ngã mà con người còn phân biệt nhân tướng, ngã tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng. Bởi phàm phu mê muội, vô minh che lấp mà chẳng hay chúng sanh vốn đồng một thể, chỉ có Chơn Ngã kia mới là độc tôn. Phỉ người cũng như phỉ “người”, người người đồng nhau vậy!
(2) Ma hay Mâra tức ám chỉ những thứ ngăn ngại chúng ta đến với con đường giải thoát. Giải thoát ở đây là từ trong tâm trí, và sự an lạc đến khi chúng ta thật sự buông bỏ vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Sự an lạc đó chỉ có bản thân chúng ta tự thực hành và rèn luyện chứ không phải đến từ sự ban phước hay giáng họa của một thần linh có đặc quyền tuyệt đối. Vì vậy, ma ở đây chỉ sự ngăn ngại chứ không phải như chúng ta thường hình dung là một thực thể với hình thù quái dị có thể gây thương tổn đến tinh thần và thể xác. Tâm chúng ta là chủ, ma là khách, nếu chủ không cho phép, khách há có thể vào nhà được ư?
(3) Tạo tác của thân, khẩu, ý thì gọi là nghiệp. Oán là oán hận. Do trong vô lượng kiếp ta đã não hại biết bao chúng sanh, nay đến lúc trổ quả phải chịu những cay đắng như khi xưa ta đã tạo nếu không biết ăn năn hối lỗi.
(4) Chẳng đặng đừng: Chẳng là không. Đặng là được. Đừng là không làm. Chẳng đặng đừng tức chuyện không làm không được.