Chúng Sanh Mê Lầm (thơ)

16/03/201806:44(Xem: 12522)
Chúng Sanh Mê Lầm (thơ)

 hoasen1

CHÚNG SANH MÊ LẦM

 

Thương ghét buồn vui mới nợ nần

Say sưa tạo tác mãi dấn thân

Đường xưa lối cũ không vương vấn  ( Quê Hương Chơn Tánh )

Ái dục đắm đuối khiến thất thần !

 

Trần duyên trùng điệp rộn nhân gian

Hỉ - Nộ - Ái - Ố ... quá nhịp nhàng!

Vô thường chầu chực không ngao ngán!

"Nhà Lửa" thiêu đốt mãi điêu tàn 

 

Cảnh đời nào dính mắc chi tâm

Lòng luôn chủ động ưa kiếm tầm

Tung hoành tạo tác càng hồ hởi 

Luyến ái Trần gian kiểu mê lầm!

 

Đến tưởng rằng có, đi bảo không

Muôn ngàn vạn thứ đâu tương đồng   ( cho vậy )

Nếu không thông suốt về Chân lý l   ( Nương Phật Pháp )

Mãi hoài vướng mắc rối thêm lòng !

 

Luân lưu bao kiếp với Nhân tình

Thương, ghét  đều do Tập khí sanh

Đường xưa Quê cũ càng xa lánh

Tâm phan duyên giải thoát khó thành!

 

Quảng An, Houston, Tx

Pt Quảng An cảm hoạ vần điệu bài thơ học Đạo khi được Thiền Sư Thiện Sáng ban Pháp Từ về thực trạng mê lầm của chúng sanh dưới mắt chư Phật bi mẫn khai thị. Thật có duyên lành được gặp Phật Pháp để khai mở tâm trí mê muội và Hướng về Chánh Pháp để biết tu tập chuyển hoá khổ đau trong sinh tử luân lưu. 

 

hoasen1a

PHÀM PHU ƯA THÍCH ‘’ THÚ ĐAU THƯƠNG ’’

Chúng sanh say đắm “thú đau thương” ( hạnh phúc giả )

Chẳng để tâm chi tới Vô Thường

Rõ ràng Ái Dục càng đắm nhiễm

Mê lầm giữa Khổ-Lạc! Đáng xót thương!..

Muôn kiếp luân hồi với Tử - Sanh

Tập khí đeo mang bỏ sao đành!

Khoái lạc mong manh sương đầu cỏ

” Thú đau thương ” : hạnh phúc giả danh. ( vợ chồng con cái, sự nghiệp công danh, tiền tài.. )

Phật ngôn khai thị chúng Hữu Tình

Nhà Lửa Tam giới phải thoát nhanh !

Tất cả bình đẳng đồng Thể Tánh

PHẬT THỪA chuyên chở đến Bảo Thành.

Quay về Bảo Sở hởi chúng sanh

Rời mau Nhà Lửa hưởng an bình

Tham Sân Si hết đường nương náu

Tâm hồn thanh thản rạng anh minh!

Quảng An, Houston, Tx

Pt QA cảm nhận và cảm tác vần thơ học ĐẠO khi nghe HT Viện Chủ TTPG CHÙA VN HOUSTON Thích Nguyên Hạnh giảng Kinh Pháp Hoa về Phẩm Thí Dụ, Thầy nhấn mạnh về sự đắm mê của chúng sanh ưa thích “ Thú đau thương “ hạnh phúc giả, mà không muốn thoát ra Nhà Lửa. Phật là Đấng Cha Lành thương xót đã dùng phương tiện 3 Cổ Xe dụ dẫn cứu độ và quy kết về Một Cỗ Xe Lớn đó là Phật Thừa

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
15/06/2017(Xem: 20732)
HOAN CA Tung lên mây trắng trời xanh Tiếng ca reo nhịp hòa thanh tưng bừng Sử xanh hào sảng bi hùng Trái tim kết nối hát cùng nhau nghe! HOA QUỲNH Ngày mai xa tắp đời mình Trái tim đập những nhịp tình đa âm Lời yêu sương khói mong manh Quỳnh hoa thổn thức đêm trăng ru hồn.
14/06/2017(Xem: 13500)
Sống cũng vui mà chết cũng vui Tự tại tháng ngày chẳng thối lui Đói ăn khát uống nóng cởi áo Đêm lạnh choàng chăn lặng lẽ ngồi .
13/06/2017(Xem: 14926)
Không tham lam là Đức Chơn thù thắng Bố thí lòng hoan hỉ cả Pháp Duyên Dẫu cho ai có tham quý của tiền Ta vẫn quyết không tham cầu tư lợi .
12/06/2017(Xem: 23425)
Lá tươi, hoa thắm reo đùa Mầm chồi non nớt cũng vừa nẩy xanh Tháng ngày buôn chuyện tử sinh Thời gian thoăn thoắt, sắc hình tàn phai.
11/06/2017(Xem: 12327)
Phu thê nghĩa trọng tình nồng Trăm năm gắn bó một lòng bên nhau Mai này dù có xa nhau Tình thương chẳng mất đường vào tâm linh
11/06/2017(Xem: 12785)
Người trong nước ước ao qua Mỹ Kẻ ở Mỹ mong được về quê Quê hương nghèo lắm ai ơi ! Nhưng tình sâu đậm tràn trề biết bao .
10/06/2017(Xem: 25009)
Nữ thi sĩ Minh Đức Hoài Trinh vừa qua đời lúc 2 giờ 19 phút chiều Thứ Sáu, 9 Tháng Sáu, tại bệnh viện Huntington Valley Healthcare Center, Huntington Beach, hưởng thọ 87 tuổi, nhà văn Nguyễn Quang, phu quân của bà, xác nhận với nhật báo Người Việt.
10/06/2017(Xem: 12433)
Lá xanh mơn mởn chào đời Dòng xuôi tươi mát, tiếng cười trong veo Lá mềm mại những thương yêu Dòng thơ bay bổng rộn reo láy vần Lá non tình ý trong ngần Hồn nhiên gọi nắng giữa rừng cỗi xưa
10/06/2017(Xem: 13331)
Thời xưa và cả thời nay Số người mê tín, buồn thay, quá nhiều! Họ mê muội tin đủ điều Gặp cây cổ thụ họ đều van xin
10/06/2017(Xem: 12581)
Vợ chồng chàng Kế Sa La Kiếm ăn vất vả, cửa nhà khó khăn Nhưng vui sống cảnh thanh bần Hiền lành, chân thật, xa gần mến thương