Mang mang, mang mang
Bụi hồng quanh quẩn
như mây như khói
Vấn vít tơ trời
như gió như sương
Tan cơn mộng mị,
Tỉnh giấc nam kha
Đời tĩnh lặng
Khi tâm mình tĩnh lặng
Cánh đồng không tịnh
Vũng nước không yên
Tâm cố an, lòng cố lặng
Để nhìn biển,
biển có động,
lòng mình không động
Để nhìn sông,
Để nhìn mùa đông,
vẫn có ánh mặt trời
Để nhìn hoa cỏ
Một bước chân đi,
hai bước chân đi
Không nghĩ về quá khứ
không nghĩ dến tương lai
Chỉ biết phút giây này
TỊNH LẶNG TRẦM THI
( Kính cảm hoạ bài : Tịnh Lặng Tầm Thi của Quảng Chơn Thiên Hương )
Lang thang , lang thang
Giữa làn mây khói
Ta đi không nói
Ở khắp chân trời
Gieo rắc tình thương
Nhìn đời Như Thị
Thoát khỏi trầm kha
Lòng mình nhẹ ra
Chẳng còn nặng gánh
Phật dạy Tự Tịnh (Kỳ Ý)
Tâm mãi bình yên
Bao nỗi muộn phiền
Vui đời vắng lặng
Nhìn ra cửa biển
Chẳng động chẳng mong
Hướng về phương Đông
Mặt trời vẫn sáng
Vui cùng hoa cỏ
Tịnh lặng trầm thi
Theo bước chân đi
Chẳng gì nhớ nghĩ
Quên cả quá khứ
Chẳng đợi tương lai
Hiện hữu phút này
Lòng ta thanh thản .
Dallas, USA , 11-3-2018
Tánh Thiện
Gửi ý kiến của bạn