Mong sao ý thức được rằng
Thiên nhiên tài sản không gì quý hơn
Luôn luôn gìn giữ sớm ngày
Chăm lo coi ngó như người con thân
Rừng vàng, biển bạc, núi non
Là nơi muôn thú cá chim sinh tồn
Nhưng nay biển chết rừng thưa
Trăm ngàn cá chết thú chim vơi dần
Than ôi trái đất nóng dần
Như trong lò lửa thiêu thân hữu tình
Lúc thì bão tố đùng đùng
Mưa tuôn xối xả nước dâng trùng trùng
Nhân do cái ngã lòng tham
Ngu si khờ dại tan tành thế gian!
Brisbane, 10-3-2018
( Cảm Hoạ Lục Bát )
Houston, Texas, USA 10-3-2018
VUI VẦNG TRĂNG THANH
( Kính cảm hoạ bài của Quảng An )
Thiên nhiên là của Trời cho
Ta nên gìn giữ như pho tượng vàng
Đừng sanh tâm khởi lòng tham
Phá rừng phá núi nghiệp càng nặng thêm .
Sống đời tri túc chớ quên
Lắm tiền nhiều của chẳng bền chi đâu
Cuộc đời là cả bể dâu
Thương yêu sự sống khổ sầu tự tan .
Một cơn bão lửa điêu tàn
Nhớ câu niệm Phật nhẹ nhàng thân tâm
Biết bao thảm kịch do sân
Tham si mạn vẫn từ tâm con người .
Chuyên tu chánh niệm đời đời
Phá trừ ngã chấp thảnh thơi lạ thường
Ta đi khắp vẹn nẻo đường
Trải lòng rộng lớn cảm thương mọi loài .
Nhớ về Tánh Phật sáng soi
Mong cho kẻ ác quy hồi Chánh Tâm
Để cùng xây đắp lòng Nhân
Để cho trần thế vui vầng trăng thanh .
Dallas USA , 9-3-2018
Tánh Thiện
Nhìn cảnh cá chết phơi thây,
Núi rừng đốt chặt cỏ cây lụi tàn.
Lòng đau quặn thắt tim gan.
Non sông cẩm tú hao mòn bởi đâu?
Rừng thiêng, núi thẳm năm nao,
Giờ trơ trụi hết, thần sầu, quỷ kinh.
Biển sâu thủy tộc nương mình,
Nay đà phơi xác, trương sình, thối tha.
Phải chăng trong cõi người ta,
Thải bao chất độc trôi ra biển hồ?
Thiên nhiên xơ xác tiêu hao,
Chim muôn, cầm thú nơi nào trú thân?
Tài nguyên, khoáng sản cạn dần,
Gió, mưa, giông, bão, lụt tràn khắp nơi...!
Hạn hán nứt nẻ đất trời,
Mùa màng thất bát, dân thời lầm than.
Địa cầu hâm nóng, băng tan,
Khí quyển cạn kiệt ngày càng kiệt hơn.
Thành tâm khấn Phật ban ơn,
Cho người dừng lại tham tàn, sầu đau.
Từ tâm trải khắp địa cầu,
Mong sao muôn loại khổ đau vơi dần.
Núi rừng, biển cả thêm xanh,
Sông, hồ, ao, suối long lanh bốn mùa...!