Bốn mùa tang tóc cứ mãi chia đều
Hạnh phúc đem trồng giữa cảnh hắt hiu
Chưa đủ mầm an vội vàng giã biệt
Cút côi đau đớn tựa cửa trông chiều
Nước bồng Đất hối hả đắp quê hương
Đâu biết bùn non ẩn giấu đoạn trường
Đất Nước vô tình tìm về bản quán
Nào hay em vùi thân giữa đêm trường
Đất nằm vô trụ bởi Nước phiêu bồng
Nên quê hương bốn ngàn năm bồi lở
Nước mênh mông tuổi thọ tầm hư không
Đất Nước vô tư-bát ngát vô cùng
Đất Nước dìu nhau có khi đổi màu
Thành Nước đục cho người dễ buông câu
Đùn đẩy phá rừng hắt cho lâm tặc
Buông tuồng Nước phải vỡ bờ đớn đau
Kẻ chợ thị thành Đất có yên đâu
Lấn sông chẻ núi rủng rẻng chia nhau
Chim rừng hốt hoảng cá đứt hơi thở
Đất Nước nào hay bủa cảnh bể dâu
Bao năm Đất Nước khói lửa lầm than
Eo Đất Miền Trung nặng gánh phũ phàng
Bão lũ hằng năm dầm thêm khốn khổ
Đất Nước nằm nghe thổn thức điêu tàn.
Như Thị -Lê Đăng Mành
Gửi ý kiến của bạn