Cửa Thiền lắm cửa vào ra Tâm an: thấy Phật Tâm ma: thấy Người Tâm vui: chộp bắt nụ cười Tâm sân: nghe tiếng chửi Đời sau lưng Cửa Thiền có cổng kín bưng Không vào được cũng đã từng vào trong Cửa Thiền cửa có cửa không An nhiên đóng mở bằng Tâm chính mình.
Sự chứng ngộ Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác (Sanskrit: Anuttara-samyak-sambodhi) là một thuật ngữ cao quí, giác ngộ hoàn toàn không sai lầm vượt qua mọi giới hạn loại bỏ hoàn toàn vô minh, thấu rõ trọn vẹn bản chất của vũ trụ và Phật đã nói ra giáo pháp, chỉ rõ con đường, phương pháp để hành giả chứng ngộ, an lạc, giải thoát.
Giáo pháp đã được truyền thừa qua kinh điển mà thiền đường, tu viện…nơi các nhà sư giảng giải khơi thông những khúc mắc, hoài nghi, hướng cho phật tử đến tu tập ngày càng thấu rõ hơn. Ghi ơn sự truyền dạy ấy trong tập nầy tác giả phần lớn những bài thơ tán thán công đức chư vị giảng sư, trụ trì, hành giả … và hoạ lại những bài thơ của chư vị Tỳ Kheo, thi hữu.
Mẹ không là giáo sư hay nhà tư tưởng lỗi lạc !
Thế nhưng trong việc rèn nhân cách,
lại hàm chứa nghệ thuật lặng thầm
Từ sức mạnh lòng nhẫn nại,
sự tử tế mang triết lý nhân sinh quan
Để gieo nên một tâm hồn phi thường từ ba viên ngọc! (1)
Con ơi mẹ chẳng cần chi
Mong con ứng xử những khi mẹ còn
Cho đúng bổn phận làm con
Là gương sáng để con soi con vào
Cho dù sức khỏe thế nào
Tuổi già, tất phải dựa vào con thôi
Ngày xưa, vua nước Vệ
Rất yêu Di Tử Hà,
Luôn hào phóng ban thưởng
Cả lời khen, cả quà.
Có luật, ai ăn trộm
Xe quan hay xe dân,
Sẽ bị đánh, sau đó
Bị chặt một bàn chân.
Một hôm, mẹ ốm nặng,
Đêm khuya, Di Tử Hà
Không còn kịp bẩm báo,
Sáng mai tĩnh giữa mây bay,
Tâm như gương sáng đón ngày nhẹ trôi.
Không mong ngộ đạo cao vời,
Chỉ xin tỉnh thức giữa đời lặng yên.
Bồ Tát đâu cõi xa miền?
Mà trong ánh mắt dịu hiền buổi mai.
Không cần bước đến thiên thai,
Chỉ cần bước vững, nhẹ hoài từng hơi. 🙏🙏🙏🌼🍁🌺🍀🌹🥀🌷🌸🏵️🌼🍁🌺🍀🌹🥀🌷🌸🏵️
Như một vần thơ
Viết từ xi măng, cát đá
Như một bài hát
Với toàn nốt tròn trắng, viên dung
Như những đóa bạch liên
Vươn lên nền trời xanh Texas
Giữa những con đường nhỏ
và những cánh rừng thưa
Cảnh vật còn hoang sơ
Bao tấm lòng rộng mở
Khai phát Bồ Đề tâm
Cúng dường Tam Bảo
Cuộc đời là một chuỗi những sự lựa chọn.
Mỗi người có một hướng đi cho riêng mình,
Học tập suốt đời với mọi hoàn cảnh mưu sinh
Dễ biến thành thói quen khi trải nghiệm phong phú !
Vì kiến thức mọi lãnh vực biết sao cho đủ?
Nên mục tiêu cần phải
“rèn luyện không mệt mỏi để tự nâng cao bản thân”
Vì công việc của một người đã
thể hiện thái độ từng cá nhân
Đồng thời cũng thể hiện
lý tưởng, chí hướng về cuộc sống! (1)
Con đường Tỉnh Thức được vinh danh
Nhất Hạnh Thiền Sư nhiếp lợi hành
Tu Viện Làng Mai truyền tĩnh lự
Đường xưa mây trắng ngát trời xanh
Bốn phương con Bụt tâm quy ngưỡng
Giây phút nhận chân nghiệp ác lành
Chánh niệm thường hằng tâm chế tác
Giồi giàu năng lượng kết tinh anh
Con ơi mẹ chẳng cần chi
Mong con ứng xử những khi mẹ còn
Cho đúng bổn phận làm con
Là gương sáng để con soi con vào
Cho dù sức khỏe thế nào
Tuổi già, tất phải dựa vào con thôi
Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Nếu tiếp tục, chúng tôi cho rằng bạn đã chấp thuận cookie cho mục đích này.