Cửa Thiền lắm cửa vào ra Tâm an: thấy Phật Tâm ma: thấy Người Tâm vui: chộp bắt nụ cười Tâm sân: nghe tiếng chửi Đời sau lưng Cửa Thiền có cổng kín bưng Không vào được cũng đã từng vào trong Cửa Thiền cửa có cửa không An nhiên đóng mở bằng Tâm chính mình.
Thương quá quê mình !
Mùa mưa lũ nhấn chìm bao tất cả
Hỏi trời xanh ngất lịm nát cang trường
Bờ yêu thương con thơ đang đợi mẹ
Nước ngập tràn liếm cả mái tranh xiêu
Thương hai em đường đời luôn tất bật
Quang gánh bôn ba nước ngập vội quay về
Có ai ngờ nước bốn bề như quỹ dữ
Trắng xoá một vùng chìm khuất tấm thân em .
Trong tuyệt vọng níu tay chồng gào thét.
Buông em ra mình còn đứa con thơ
Không em ơi ! Anh đây không thể nỡ
Tiếng thời gian... chợt nghe lòng vương vấn,
Mệt mỏi cuộc đời... tìm chốn ẩn thân.
Phước duyên nào tạo tương hội thi nhân?
Mượn vần thơ nói bao điều chất chứa!!!
Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Nếu tiếp tục, chúng tôi cho rằng bạn đã chấp thuận cookie cho mục đích này.