An Lạc Hạnh (thơ)

28/02/201806:50(Xem: 10811)
An Lạc Hạnh (thơ)



Duc The Ton 1
An Lạc Hạnh

 

Sống an hưởng lạc đời người

Đó nguồn hạnh phúc ngự nơi cõi lòng

Khi mà muốn được thong dong

Giới hạnh đạo đức song song giữ gìn

Niềm vui tạo ở nơi mình

Hằng ngày giữ lễ như in thoát phiền

Bình an vẹn tánh hồn nhiên

Kính trên nhường dưới câu hiền chớ vơi

Thế gian mười khóc một cười

Vì không luyện tập để đời oán đau

Dù cho sướng ít sầu nao

Riêng người bậc trí vốn thao hạnh rèn

Nhờ huân tập mãi thành quen

Phiền lụy dẫu bám không len vào người

Đời sống phạm hạnh cao vời

Thanh bần đơn giản thảnh thơi bất kỳ

Không tham ái chẳng mê si

Năm dục đoạn dứt tánh thì an nhiên

Phật dạy giới vững thần yên

Một giới ba sáu, năm thì hàng trăm

Nên cần giữ giới trau tâm

Mạch nguồn an lạc thậm thâm dạ này.

 

_Quang Toàn Thành Anh_

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
21/08/2017(Xem: 10538)
Người mắng ta ta liền nhớ lại Những lời vàng Đức Phật dạy ghi Ta không ham gây chiến làm gì Cho thêm nặng khổ sầu thêm lớn
17/08/2017(Xem: 15085)
Người ngồi đó nhìn dòng đời biến chuyển Qua bốn mùa thay đổi bởi thời gian Đẹp tự nhiên như gió cuốn mây ngàn Tâm thanh thoát giữa hành trình cô độc .
17/08/2017(Xem: 11781)
Hình hài từng phút già nua Nửa đời sương gió măng xưa héo vàng Mới tinh toanh đã cũ càng Mịn màng trắng trẻo đã sần sùi khô Giỡn đùa đen nhánh, bạc phơ Tóc rơi qua gió lững lờ chờ bay
15/08/2017(Xem: 10376)
Thuở xưa có một thanh niên - Rất là hiếu thảo khắp miền biết danh - Là con một, đã trưởng thành - Nhưng chưa chịu lập gia đình với ai
15/08/2017(Xem: 10604)
Một trong tôn giáo cổ xưa - Có thầy tu nọ rất ưa tế thần - Tuy ông nổi tiếng xa gần - Nhưng mà mê muội tâm thần nhiều thay.
14/08/2017(Xem: 18038)
Công ơn dưỡng dục sanh thành Cả đời cha mẹ luôn dành cho con Tháng ngày sinh kế lo toan Không màng khổ cực mong con nên người .
14/08/2017(Xem: 15059)
Trăm năm ngắn ngủi đời người Sương rơi đọng lá, lá rơi đọng thềm Chớp nguồn, mưa tạnh, nắng lên Nhâm nhi hữu hạn mà quên vô cùng.
13/08/2017(Xem: 11330)
Thương ai nửa phố, nửa phường nửa rừng, nửa rú, nửa đường vọng chơn; nửa thương nhớ, nửa trách hờn nửa bình minh mới, nửa hoàng hôn xưa; Còn chăng nửa chuyến đò đưa bên này bến đục nắng mưa vô thường;
12/08/2017(Xem: 10142)
Tôi xin muốn nói lên Lời xin lỗi muộn màng Cho dù nay có trễ Giữa cuộc đời mênh mang .
11/08/2017(Xem: 10566)
Biết nhận rõ cuộc đời không là thật Đến và đi như giấc mộng phù vân Sao ta không sống đẹp giữa thế trần Lấy tình thương làm con đường đạo nghiệp .