Tác giả: Daisetz Teitaro Suzuki Dịch giả: Trúc Thiên
MỤC LỤC 01. Luận một
THIỀN: THUẬT TRỪNG TÂM VÀ KHAI PHÓNG NHÂN SINH
(Tổng Luận)
02. Luận hai
THIỀN: ĐẠO GIÁC NGỘ QUA KIẾN GIẢI TRUNG HOA.
1. Sinh lực và tinh thần Phật Giáo 2. Vài vấn đề huyết mạch của Phật Giáo 3. Thiền và Ngộ 4. Giác Ngộ và Tự Do 5. Thiền và Dhyana 6. Thiền và Kinh Lăng Già 7. Giáo lý Giác Ngộ trong pháp môn Thiền Trung Hoa
03. Luận ba
GIÁC NGỘ VÀ VÔ MINH
1. Bổn chất của tri giác Bồ Đề 2. Bổn chất của Vô Minh 3. Ý chí trong công tác thẩm định lại giá trị sống 4. Cái như tưởng và cái như thực 5. Dhyana và chiếc bè Pháp 6. Trở về nhà cũ 7. Ý chí và thực chất Niết Bàn
04. Luận bốn
LỊCH SỬ THIỀN TÔNG TỪ ĐẠT MA ĐẾN HUỆ NĂNG
I. - Trước Bồ Đề Đạt Ma II. - Sơ Tổ Đạt Ma III. - Nhị Tổ Huệ Khả
- Tam tổ Tăng Xán - Tứ tổ Đạo Tín - Ngũ tổ Hoằng Nhẫn - Linh tinh
IV.- Lục tổ Huệ Năng
- Nam đốn Bắc tiệm - Thiền Huệ Năng - Sau Huệ Năng
05. Luận năm
NGỘ HAY LÀ SỰ PHÁT HIỂN MỘT CHÂN LÝ MỚI TRONG ĐẠO THIỀN
I. Không ngộ chẳng phải Thiền II. Thấy tánh và ngồi thiền III. Vấn đáp IV. Cơ duyên và đốn ngộ V. Đốn ngộ và đột biến VI. Kệ ngộ giải VII. Tâm cơ chuyển hóa VIII. Đại nghi và bùng nổ IX. Tổng kết
06. Luận sáu
THIỀN PHÁP THỰC TẬP
I. Tổng quan II. Nói nghịch III. Nói vượt qua IV. Nói chối bỏ V. Nói quyết VI. Nói nhại VII.
1. hét 2. im lặng 3. hồi lâu 4. hỏi ngược lại 5. lý luận vòng tròn
VIII. Phép chỉ thẳng IX. Linh Tinh
07. Luận bảy
THIỀN ĐƯỜNG VÀ THANH QUI
I. Cần lao và tinh thần Bách Trượng II. Thanh đạm và thanh bần III. Trai đường IV. Chấp tác và tu tập V. Khiêm hạ VI. Tuần nhiếp tâm VII. Tham thiền VIII. Nuôi lớn thánh thai IX. Mật hạnh X. Ý thức về Thượng Đế XI. Vô chấp XII. Ngôn ngữ Thiền XIII. Những bài nói Pháp
08. Luận tám
MƯỜI BỨC TRANH CHĂN TRÂU
Tranh Đại Thừa Tranh Thiền Tông
09. PHỤ TRƯƠNG HÁN TỰ
Viên Ngộ bình Thiền Tăng Xán Tín Tâm Minh Huệ Năng và Thiền pháp Nam Nhạc và tọa thiền Lâm Tế thị chúng
10. ĐỒ BIỂU PHÁP HỆ THIỀN
I. Sáu Thiền Tổ Trung Hoa II. Dòng Nam Nhạc Hoài Thượng III. Dòng Thanh Nguyên Hành Tử IV. Thiền Lâm Tế
Lái buôn tên gọi Tàu Dư
Mỗi năm gần Tết thường ưa mang hàng
Đi xa, đến một xóm làng
Bán buôn quen biết đã hằng bao năm
Vì chàng tính chẳng khó khăn
Cho nên công việc kiếm ăn dễ dàng
Anh chàng Đại Lãng thuở xưa
Có tài đô vật rất ư tuyệt vời
Lại thêm sức mạnh hơn người,
Khi trong nội bộ ngay nơi viện nhà
Lúc thi đấu phô tài ra
Quả là vô địch, vượt xa cả thầy,
Nhưng mà kỳ lạ lắm thay
Ra ngoài công chúng chàng hay thẹn thùng
Ngày xưa có một ông vua
Thích chơi bài với tế sư trong triều
Mỗi khi súc sắc được gieo
Vua thường lên giọng nói theo câu này
Coi như bùa phép cầu may:
“Nếu thời cơ tới trong tay của mình
Đàn bà sẽ chẳng trung trinh
Lao vào tội lỗi, ngoại tình, xấu xa!”
Nước kia có một ông vua
Nghe lời đồn đãi khó ưa về mình
Ngoài đời có kẻ phê bình
Rằng mình bạo ngược, tính tình tàn hung
Còn về chính trị chẳng thông,
Vua nghe tức bực trong lòng lắm thay
Có chàng nọ thuở xa xưa
Từ lâu phục dịch cho vua của mình
Quả là khổ sở thật tình
Tâm tư mỏi mệt, thân hình tang thương
Nhà vua bèn thưởng cho chàng
Lạc đà vừa chết để mang về nhà.
Ngày xưa có một ông thầy
Tu hành ngồi mãi cả ngày thật chăm
Lạ thay thầy chẳng thích nằm
Trụ trì chùa lớn, tiếng tăm vang rền,
Bao nhiêu đệ tử kề bên
Chẳng ai có được cơ duyên trọn đầy
Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Nếu tiếp tục, chúng tôi cho rằng bạn đã chấp thuận cookie cho mục đích này.