Xa vắng lâu nay trở lại nhà
Nhìn lên di ảnh dạ xót xa
Quỳ bên mộ mẹ, con thổn thức:
Mẹ đã đi rồi, đi thật xa !…
Con đã về đây với quê hương
Khung trời kỷ niệm với tình thương
Nắng cháy, mưa dầm không quản nhọc
Mẹ con cặm cụi việc ruộng nương.
Việc gì mẹ cũng biết mảy may
Đứng mũi chịu sào bão chẳng lay
Cày cuốc ngoài đồng, leo mái lợp…
Ngay cả đàn ông chẳng sánh tày.
Chăm chút cho con việc học hành
Muốn con đỗ đạt được thành danh
Nếu con muốn học làm bác sỹ
Bán hết ruộng nương, mẹ cũng đành.
Con Út cho nên mẹ thương nhiều
Đồ ngon vật lạ, mẹ chắt chiu
Trái ổi, bắp ngô từ nương rẫy…
Dành dụm cho con mỗi sáng chiều.
Tuổi trẻ thì con nặng bút nghiên
Khi lớn xuất gia ở cửa Thiền
Mong gần bên Mẹ lo phụng dưỡng
Con cứ hẹn hoài, chẳng đủ duyên.
Chúng con đã khiến mẹ suy hao
Mẹ chẳng nghỉ ngơi trọn ngày nào
Lao tâm tổn trí rồi thương nhớ
Cơ thể bào mòn, dáng xanh xao.
Mẹ đã qua bên Ấn Độ rồi
Nhớ quê canh cánh mãi không thôi
Mẹ trở về quê bên thôn xóm
Con lo du học, ở xa xôi.
Chợt một sáng kia nhận hung tin
Mẹ ở quê hương đã từ trần
Con mãi thẫn thờ trong ác mộng
Thôi kể từ đây biệt mẫu thân !...
Thắp nhang khấn Mẹ, Mẹ có hay
Con mãi ruổi dong thế gian này
Hình bóng mẹ hiền dần xa cách
Thành tựu thế nào nghĩa chi đâu?
Giá như làm lại kể từ đầu
Con không tìm kiếm thứ đâu đâu
Bên mẹ an vui cùng tu niệm
Chỉ được bấy nhiêu, quá đủ rồi.
Có lẽ giờ đây mẹ thỏa lòng
Con đi đúng hướng của mẹ mong
Nhưng sao con thấy bơ vơ quá
Sám hối muộn màng, mẹ cảm thông.
Thôi nghiệp trần gian mẹ mãn rồi
Thôi con cam phận kiếp mồ côi
Những lời con hứa khi bên mẹ
Khắc ghi, thực hiện mãi không thôi.
Mười lăm năm lẻ đã trôi qua
Lệ tiễn Người đi vẫn chưa nhòa
Nguyện sao xứng đáng con của mẹ
Nguyện Mẹ Trời Tây ngự Liên Hoa.
Kỷ niệm giỗ Mẹ lần thứ 15
Ngày 23 tháng Tám năm Đinh Dậu
Con của Mẹ :
Thích Đồng Trí