Hữu Vô (thơ)

07/08/201718:04(Xem: 10097)
Hữu Vô (thơ)
           

chu khong


HỮU VÔ


cái vô cái hữu vốn là không,
Hiểu được duyên sanh chớ nặng lòng.
Đông đến tuyết rơi, sương giá lạnh, 
Hè qua phượng trổ, cảnh trời trong.
Trần đời thấy sắc còn phân ý,
Đạo pháp qui tâm phải dụng công.
Thấu rõ nhị biên nơi thánh giáo,
Trừ mê khai ngộ chỉ đường tông.

                               Minh Đạo

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
09/12/2010(Xem: 12854)
Lắng nghe giáo lý (thơ)
09/12/2010(Xem: 13331)
Cõi xa loáng hiện như gần (thơ)
09/12/2010(Xem: 12307)
Tám nhánh phong lan (thơ)
09/12/2010(Xem: 11993)
Khen con mèo ăn rau (thơ)
08/12/2010(Xem: 12828)
Chuyển Pháp (thơ)
08/12/2010(Xem: 12388)
Cảm niệm Chùa Long Sơn (thơ)
07/12/2010(Xem: 11998)
Em câm lặng giữa biển đời phố thị mặc sóng cồn mặc bão táp lên cao...
05/12/2010(Xem: 13060)
Từ hoang tưởng Chập chùng ký ức Tôi trở về thăm lại mái nhà xưa Mây vẫn là mây – du tử bốn mùa
05/12/2010(Xem: 14346)
Từ chiếc bóng muốn vượt qua chiếc bóng Quẩn quanh hoài đỉnh óc với miền tim Máu ngại bụi và tế bào ngại khói Cô đơn dài xa hút một đường chim
05/12/2010(Xem: 14456)
thuộc câu bố thí cúng dường tụng năm giới cấm học tham quán thiền