TẶNG THÂN HỮU
GIÁO SƯ TRẦN NGỌC NINH
Giáo sư Trần Ngọc Ninh
Vị bác học lừng danh
Thầy của những bậc thầy
Chuyên nhiều ngành khoa học
Tuổi đã trên tám mươi
Vẫn tận tụy giúp đời
Viết sách và làm báo
Thật hiếm có trên đời.
Xin thâm tạ ơn người
Gửi cho nhiều sách Phật
Cho thuốc và bày cách
Để chữa bệnh gãy xương.
TRI ÂN BS. VÕ VĂN THÀNH
Bác sĩ Võ Văn Thành
Một lương y lừng danh
Chữa gãy xương cột sống
Bấy lâu văn kỳ thanh.
Nay nhờ đau một trận
Mới được kiến kỳ hình
Chỉ chạm sơ vài cái
Đã biết ngay bệnh tình.
Nghe nói ông trường trai
Càng cảm phục đức tài
Thật hóa thân Bồ tát
Hiện ra để cứu đời.
BÁC SĨ ĐỒ HỒNG NGỌC
Lương y Đỗ Hồng Ngọc
Y đức lắm nghề hay
Đã có tài hội họa
Lại viết văn làm thơ.
Văn ông rất dí dỏm
Giới trẻ già đều ưa
Bình dân mà bác học
Khen biết mấy cho vừa.
Nào “Già ơi chào bạn
Viết cho tuổi chớm già”
“Thầy thuốc và con bệnh”
Quyển nào cũng thiết tha.
Một trái tim Bồ tát
Lăn lóc giữa ta bà
Cho mọi người vui vẻ
Cho cuộc đời đơm hoa.
BÁC SĨ KHOÁNG – BÌNH
Hai bác sĩ Khoáng, Bình
Với chùa thật thâm tình
Vừa giảng dạy y tế
Vừa chăm sóc bệnh tình.
Sống giữa lòng thế gian
Mà tâm luôn hướng đạo
Như Địa Tạng Bồ tát
Lòng từ bi chứa chan.
MINH DUNG
Tôi có người bạn thân
Tên Phạm Thị Minh Dung
Học chung trường trung học
Lên đại học ở chung.
Cô sinh viên y khoa
Tuổi đôi mươi duyên dáng
Đôi môi hồng mắt sáng
Xinh như đóa phù dung.
Tốt nghiệp xong trường y
Cô là thầy thuốc giỏi
Có y tài y đức
Nổi tiếng về phụ khoa.
Tuổi trung niên học đạo
Chán cảnh đời phù hoa
Tuy vẫn làm thầy thuốc
Mà tâm đã xuất gia.
CỤ DIỆU ĐỨC
Vườn Tuệ được ươm hoa
Toàn nhờ công đức cụ
Nguyện do tâm lành ấy
Cụ ngồi đài liên hoa.
LƯU BÍCH NGA
Nhớ xưa chị đẹp xinh
Giúp Tuệ Uyển tận tình
Nấu cơm ngày thọ bát
Mọi trẻ như con mình.
MINH CHÂU – NGUYÊN TRANG
Chị Minh Châu, Nguyên Trang
Tu niệm rất chuyên cần
Đưa bao người vào đạo
Vì Tam Bảo xã thân.
MINH TUỆ
Nghe Minh Tuệ xuất gia
Mừng con xa ái dục
Hãy kiên trì chánh niệm
Sạch phiền não trần sa.
CHÚ THĂNG
Đạo tràng có chú Thăng
Lái xe đi các chùa
Và chuyên đi cứu trợ
Thăm tàn tật già nua.
Hơn mười lăm năm trời
Làm nghề giáo dạy toán
Vì lương không đủ sống
Chú về lái xe hơi.
Tuy lăn lóc chợ đời
Vẫn tâm hồn kẻ sĩ
Sáng trong và lặng lẽ
Đồng nghiệp gọi bằng “thầy”.
CÔ HỶ KHƯƠNG
Chị “Giỏi Em” Hỷ Khương
Người con gái phi thường
Giữ gìn được di sản
Của phụ thân kính thương.
Vui hiếu dưỡng mẹ già
Săn sóc bạn gần xa
Lo việc đời việc đạo
Chị sống như Liên Hoa.
Ý tình thơ tao nhã
Thánh thót giọng cầm ca
Ở giữa đời vui đạo
Mang vui khắp mọi nhà.
ANH CHỊ THANH MINH
Anh chuyên tu mật tông
In kinh, thơ ấn tống
Chị Thanh vận động tiền
Giúp già bệnh neo đơn.
Cả hai đều đồng tâm
Chuyên tu và hành thiện
Và còn khuyên người khác
Cả Bảo Vương, Bảo Lân.
Hai con của anh chị
Noi gương cha mẹ hiền
Rất giàu lòng nhân ái
Cầu Phật độ gia đình.
ANH CHỊ PHẠM ĐĂNG KHẢI
Phi công Phạn Đăng Khải
Dòng cụ Phạm Đăng Hưng
Quan phụ chánh đại thần
Dưới triều vua Tự Đức.
Qua Mỹ anh chuyên nghề
Kiểm tra các bộ phận
Của những chiếc phi cơ
Do các hãng làm ra.
Anh còn lập nhóm thiền
Tu học và góp tiền
Gửi về quê giúp đỡ
Bão lụt và tai ương.
Vợ anh một thục nữ
Xinh đẹp như bà tiên
Thường chuyên tâm niệm Phật
Thực xứng đôi bạn hiền.
DIỆU LIÊN
Diệu Liên dòng Nguyễn Khoa
Gương mặt tươi như hoa
Lại có tâm bồ tát
Cứu giúp khắp gần xa.
Bao tai nạn trên đời
Không làm nao lòng chị
Chị vẫn giữ nụ cười
Với tâm hồn hoan hỷ.
Mang vui đến mọi người
Trông chị luôn thảnh thơi
An nhàn và thanh tịnh
Như ở trên cõi trời.
THÚY NGA
Chị trưởng Vương Thúy Nga
Của đoàn oanh vũ nữ
Major Đồng Khánh Huế
Bao năm vẫn chưa già.
Nụ cười tươi như hoa
Chị luôn luôn hoan hỷ
Có niềm tin bền bỉ
Chánh giáo đức Thích Ca.
BÀ VƯƠNG QUAN
Nhớ mùa chấm thi xưa
Tại trường Quốc Học Huế
Con từ Đà Nẳng vào
Đến nhà cô ăn trưa.
Cô như bà mẹ hiền
Hiền nhất Đồng Khánh Huế
Dù bao năm xa cách
Con chả bao giờ quên.
Đến thăm cô nằm bệnh
Càng kính quý cô nhiều
Cô chính là vị Phật
Hiện thân của tình yêu.
THẦY TÔN THẤT HANH
Thầy dạy con Anh văn
Mấy năm trường Đồng Khánh
Phong cách thầy nho nhã
Kiến thức thầy uyên thâm.
Thầy phê con học giỏi
Nhưng nghịch như con trai
Vào lớp ưa quậy phá
Làm chia trí mọi người.
Một lần kia vào lớp
Mang theo chú ve sầu
Con giấu kỹ trong cặp
Tới giờ nó kêu rân.
Cả lớp nổi cười ầm
Thầy phạt con đứng lên
Nói được ve tiếng Anh
Thầy mới cho ngồi xuống.
Con gãi đầu lúng túng
Thầy bảo con lên bảng
Viết chữ Sicada
Rồi cho con về chỗ.
THẦY NGÔ ĐỐC KHÁCH
Thầy dạy con Pháp văn
Lúc qua trường Quốc Học
Con thầy là Diễm Xưa
Của một thời nhan sắc.
Nghiêm nghị nhưng hiền hòa
Kiến thức thầy sâu xa
Dạy con thuộc như cháo
Thơ Verlaine, Ronsard.
“Biết thêm một sinh ngữ
Là sống thêm một đời
Tinh thần và cảm tính”
Lời thầy dạy không ngoa.
Luận Pháp văn con làm
Thầy cho vào sách xanh
Bài mẫu cho học sinh
Tại các trường trung học.
DIỆU THẠNH
Diệu Thạnh, Khưu Ngọc Lan
Gặp cô tại Ấn Quang
Sau một thời giảng pháp
Về Vạn Hạnh chơi luôn
Em có tài làm hương
Sản xuất hương trầm thơm
Lại có tài nấu nướng
Làm đồ chay rất ngon.
Những ngày mẹ cô bệnh
Em túc trực bên giường
Nên biết bà sắp mất
Để gọi cô đến gần.
Cái giây phút vĩnh biệt
Thật quan trọng vô ngần
Nhờ em cô mới biết
Ơn em khó mà quên.
SẦM ANH - QUẢNG THIỆN
Chị như một bà tiên
Đem vui khắp mọi miền
Đi đâu cũng ca hát
Và cười nói huyên thuyên.
Chị có óc thông minh
Hiểu ngay cái cốt tủy
Những gì được gợi ý
Không thể nói lên lời.
Chị đã từng chịu khó
Với ngôi vườn Diệu Không
Bưng gạch và làm cỏ
Lại còn đi gánh phân.
Không nề hà mệt nhọc
Chị làm việc rất hăng
Khiến mọi người đều khoái
Nhớ chị Quảng Thiện thân.
DIỆU VÂN
Bạn thân chị Quảng Thiện
Ấy là chị Diệu Vân
Một lần chị ở lại
Trong tịnh thất Diệu Không.
Một Phật tử tại gia
Làm vợ hiền dâu thảo
Lại có tâm bồ tát
Ưa cứu giúp gần xa.
NGỌC SƯƠNG – NHA TRANG
Ngọc Sương bà mẹ hiền
Thầy dạy đạo đầu tiên
Cho các con niên thiếu
Xuất gia vào cửa thiền.
Lại ươm trồng vườn tuệ
Cho trẻ mới lớn lên
Bé con biết mến đạo
Một phần nhờ Ngọc Sương.
NGỌC SƯƠNG – SÀI GÒN
Chị Ngọc Sương thông minh
Có tài ứng đối nhanh
Giữ vững tay chèo chống
Nhờ biết người biết mình.
Chị có thêm biệt tài
Mang pháp Phật ra đời
Làm cho kẻ bất tín
Khởi niềm tin mới hay.
PHẠM THỊ BÌNH
Phạm Thị Bình Phật tử
Dòng dõi Phạm Phú Thứ
Cậu ruột vị anh hung
Danh vang lừng Việt sử.
Tuổi thơ gặp đổi đời
Thử vận ra biển khơi
Gặp ba đào sóng dữ
Thấm khổ, ly trần ai.
Từ đấy lo mẹ già
Hết xuôi ngược bôn ba
Sống cuộc đời giải thoát
Ở nhà tâm xuất gia.
HỒ HỒNG PHƯỚC
Tuệ Uyển rất tri ân
Hội Tương tế Phật học
Và anh Hồ Hồng Phước
Từ Anh quốc xa xôi.
Lo quyên góp tịnh tài
Để in kinh Trung bộ
Lại còn lo cứu trợ
Đồng bào gặp nạn tai.
BÁC DIỆU TỪ
Tuổi vừa tròn chín mươi
Bác vẫn còn phong độ
Lưng thẳng nụ cười tươi
Tính tình rất tao nhã.
DIỆU TÂN
Tạ Thị Tố, Diệu Tân
Một Phật tử tinh cần
Tâm cầu tuệ giác Phật
Trên đường đời gian nan.
Một mình lo mẹ già
Và nuôi con tù tội
Vẫn không hề dời đổi
Niềm chánh tín sắt son.
Chuyển hóa cả gia đình
Quay về nương Tam Bảo
Tự tu và hoằng giáo
Ai bằng bác Diệu Tân.
DIỆU THANH
Lại Thị Tuyết, Diệu Thanh
Một Phật tử thuần thành
Một người con chí hiếu
Nuôi mẹ rất tận tình.
Chuyên cúng dường bố thí
Giúp đỡ kẻ khốn cùng
Hết lòng lo việc đạo
Chùa nào cũng góp công.
BÁC TỪ QUANG
Dáng người bác nhỏ thó
Nhưng cũng rất xinh tươi
Dù đã trên bảy mươi
Chị đi đâu em đó.
DIỆU HƯƠNG
Diệu Hương Mac Kenzie
Thâm ân đức từ bi
Sáng lập Diệu Không thất
Nơi hành đạo, tu trì.
Nguyện nhờ công đức đây
Toàn gia nhuần ơn Phật
Sống bình an thanh thoát
Giải trừ hết nạn tai.
TẠ MỸ DUNG
Phật tử Tạ Mỹ Dung
Học Phật rất mau thông
Nhờ căn duyên kiếp trước
Thờ kính Phật một lòng.
BÍCH HẢI
Khá khen cho Bích Hải
Học đạo rất chuyên cần
Dù gặp bao khó khăn
Nào mẹ già, chồng bệnh.
Mong sao công đức này
Giúp anh Chính chồng chị
Mau qua khỏi nạn tai
Vì anh luôn hoan hỷ.
TRỊNH NGUYỆT HỒNG
Phật tử Trịnh Nguyệt Hồng
Một bậc chân trí thức
Người rất yêu cái đẹp
Vui đạo sống thong dong.
ÁI HOÀI – NGUYÊN LỆ
Bác Ái Hoài, Nguyên Lệ
Một Phật tử thuần thành
Thường gửi thư thăm viếng
Siêng đọc sách nghe băng.
Bác cùng với Anh Thư
Con gái yêu của bác
Thường gửi tiền cứu trợ
Và làm các việc chùa.
NGUYÊN THƯỜNG
Nguyên Thường giàu tâm đạo
Giúp xã hội cúng chùa
Công đức gì đã tạo
Xin hồi hướng mẹ cha.
NHƯ NGUYỆN
Chị dòng dõi Võ Đình
Rất thâm tín Tam Bảo
Noi theo gương mẹ cha
Các em đều hiếu thảo.
THANH
Nghe chị Thanh Cam bệnh
Nhà chị như cảnh chùa
Các con cùng anh Tiếp
Đều thanh tịnh chuyên tu.
CHỊ NGỌC ANH
Chị Ngọc Anh, anh Thành
Như đôi bồ câu xinh
Lên đỉnh cao Yên Tử
Xin Phật tổ chứng minh.
CHỊ THU
Tuổi đời đã sáu mươi
Vẫn nhanh nhẹn vui tươi
Khoẻ như là mười sáu
Lăn lóc chốn bụi đời.
Chuyên hành thiện giúp người
In kinh sách Phật học
Còn lo xây trường ốc
Chốn quê nghèo xa xôi.
Nào chùa Hương, chùa Đậu
Chùa thầy, các chùa ni
Đều được chị góp tay
Xây dựng công trình phụ.
CHỊ CHƠN HIỂN
Bao nhiêu năm xa cách
Thấy chị vẫn còn xinh
Nhờ tín tâm thanh tịnh
Chuyên niệm Phật trì kinh.
CHỊ BỔN TÀI
Việc đời lẫn việc đạo
Bổn Tài đều chu toàn
Nuôi em chăm sóc mẹ
Chỉ sống vì người thân.
CHỊ VINH ANH
Chị Vinh Anh thật tài
Vận dụng việc bói bài
Giúp người ta học đạo
Ấn tống kinh dài dài.
TỊNH BẢO
Thân đang sống giữa đời
Tâm tư duy lẽ đạo
Hết lòng với mọi người
Có ai ngoài Tịnh Bảo.
LỤC
Em Lục bán rau cải
Thường đến cúng cải rau
Không so bì tính toán
Thân nghèo đạo chẳng nghèo.
THU – NHÀ NHƯ LAI
Thu thợ cắt móng tay
Ở cạnh nhà Như Lai
Mỗi ngày kiếm ba chục
Vừa đủ để tiêu xài.
Một mùa lũ thiên tai
Em đến nhà Như Lai
Xin góp gần nữa triệu
Cho chùa cứu nạn tai.
“Đây tiền còn dành dụm
Từ ba, bốn năm nay
Nghe miền Tây lũ lớn
Thật thương quá đi thôi”.
Cầm trong tay xấp bạc
Lòng xúc cảm vô ngần
Số tiền tuy không lớn
Nhưng nặng cả ngàn cân.
TRÂM - KHẢI
Nhớ xưa gặp bé Trâm
Trong sân Thái cực quyền
Huấn luận viên thầy Soạn
Ra đi trước bình minh.
Bài quyền băm bảy thức
Em múa đẹp như tiên
Được mời đi biểu diễn
Tại Tao Đàn hoa viên.
Sân tập đoàn người cũ
Thuộc diện đi H.O.
Nên chẳng ai ngần ngại
Nói đủ chuyện lu bù.
Đây thế giới tự do
Giữa dồng phận chung đò
Tình càng thêm thắm thiết
Đẹp như một bài thơ.
Tập xong em về chùa
Cô dạy tiếng Pali
Trong thời gian chờ đợi
Em vượt qua bờ kia.
Em rất là thông minh
Học Pali thật nhanh
Bài tập làm như cháo
Học xong cùng múa quyền.
Nay ở phương trời xa
Cùng Khải về thăm nhà
Cô xiết bao vui sướng
Mừng em gặp bạn hiền.
NHÂN – HƯƠNG
Tôi có đệ tử thương
Người tên Lý Trọng Nhân
Luôn kiên trì học đạo
Dù gặp phải khó khăn.
Mai Hương người vợ hiền
Cùng Nhân làm Tuệ Uyển
Photo rồi đóng gói
Gửi đi khắp mọi miền.
Nhờ Nhân – Hương Tuệ Uyển
Mà pháp được lưu truyền
Biết thêm nhiều bạn đạo
Vui kết bồ đề duyên.
NGUYÊN AN
Bé gái tên Nguyên An
Là con của Nhân – Hương
Em mới mười một tuổi
Hai lần về Việt
Được mẹ cha khéo dạy
Bé An rất ngoan hiền
Biết thương yêu kẻ khó
Và còn biết tụng kinh.
Em đóng vai thánh nữ
Ở trong Địa Tạng kinh
Cô Chúc Tánh đạo diễn
Hóa trang thật là xinh.
NGUYÊN PHÚC
Nguyên Phúc, Tiểu hồ lô
Bốn tuổi mà thật to
Ai cũng lầm tám tuổi
Em cứ ngẩn mặt ra.
Hồ lô thường bỏ ống
Để về giúp Việt
Em mua quà bánh tặng
Các trẻ nghèo Sóc Trăng.
Về đây được đi chơi
Cỡi ngựa rồi cỡi voi
Lại được đi tắm biển
Hồ Lô thích quá trời.
Sư bá to, bá nhỏ
Các cô chị trong chùa
Ai cũng nhớ Hồ Lô
Bao giờ về lại nhỉ?
BỐN ĐỒNG
Nhờ mẫu thân Phương Thảo
Có trí, khéo ban bảo
Giữa dòng đời bôn ba
Vẫn kiên trì chánh đạo.
Sỹ Lâm đầy nhiệt tình
Săn sóc đàn hậu sinh
Và phụng dưỡng cha mẹ
Quên cả lập gia đình.
Sỹ Nguyên rất thông minh
Học ít nhưng biết nhiều
Đã ra xây tổ ấm
Cùng vợ con mến yêu.
Phương Anh và Phương Như
Hai đài các tiểu thư
Gầy nhom mà không yếu
Chị có chồng em chưa.
OANH VŨ
Oanh Vũ rất thông minh
Học pháp với nhiệt tình
Thấm nhuần ngay diệu lý
Như lưỡi nếm vị canh.
Trường trai chuyên hành thiện
Cùng bạn đạo Hữu Duy
Có lòng với Tuệ Uyển
Thường cứu khổ phò nguy.
Cha mẹ cũng tu hành
Cả nhà đều bạn đạo
Một gia đình lý tưởng
Ít có trên hành tinh.
Nhiều năm giúp Bình Định
Lớp đào tạo tăng tài
Xin dâng lên Tam Bảo
Tất cả thiện sự này.
BÍCH NGỌC
Ngọc thiêu màu vẫn sáng
Sen trong lữa còn tươi
Bích Ngọc giữa chợ đời
Đạo tâm luôn son sắt.
TRƯƠNG DUY
Tuệ Uyển được phò nguy
Mỗi khi trục trặc gì
Phần mềm hay phần cứng
Đều phải nhờ Trương Duy.
ANH CƯỜNG
Chùa ta có anh Cường
Tuệ già rất dễ thương
Bao năm không thay đổi
Một lòng giữ đạo thường.
THANH TÂM
(Où sont les neiges d’antan?)
Tuệ Uyển có Thanh Tâm
Xinh đẹp và nghiêm trang
Giúp chùa làm sách báo
Các cô đều mến thương.
Một hôm L. đến chơi
Thú thật khai “Thương lắm
Nhưng lỡ kêu bằng chị
Nên không thể ngõ lời”.
Cô Tuệ Dung thuật lại
Mấy cô cười quá trời
Hồn nhiên trong sáng thế
Những ngày xưa đâu rồi?
TRẦN MẠNH LƯƠNG
Võ sư Trần Mạnh Lương
Hiếu dưỡng mẹ thân thương
Dạy các cô võ thuật
Và chữa trị gãy xương.
PHƯƠNG THU
Phương Thu trước ngày đi
Một thời gian ở chùa
Sớm tối theo kinh kệ
Công đức chẳng phai nhòa.
LAN PHIÊN
Lan Phiên vốn là vịt
Đệ tử ruột cô Dung
Khi bỏ đi lấy chồng
Cô hơi rầu một ít.
LINH KHƯƠNG
Bé Hà xinh, Linh Khương
Ngày nào bé cỏn con
Nay vừa tròn ba chục
Đã tay dắt tay bồng.
BÍCH QUÂN
Mimi Trần Bích Quân
Xưa Tuệ nhí trong vườn
Xinh như con búp bê
Nay đã có bé bồng.
THIÊN NGA
Còn lại mình Thiên Nga
Độc thân sống tự do
Giúp chùa chuyển tin tức
Cho bạn lữ gần xa.
GIÁNG - TUẤN ANH
Hai em Giáng - Tuấn Anh
Thường đến thất Diệu Không
Lúc sơ khai đổ đất
Việc nặng đều góp công.
QUỐC – KHOA
Lại có thêm Quốc – Khoa
Đệ tử cô Ngọc Sương
Giúp chùa dọn vườn tược
Tam Bảo rất ghi công.
SỸ
Cha con Sỹ đến thăm
Gia đình tín căn thâm
Chị Tịnh Thuyền tu sĩ
Em hiếu dưỡng song thân.
ĐÔNG GIAO
Thuở nhỏ ưa khóc nhè
Lớn lên có lắm nghề
Tiếng Tây, Tàu đều thạo
Còn nhại được chó gừ.
Hai mươi đòi đi tu
Sư phụ quán căn cơ
Khuyên thọ bồ tát giới
Cần “tu” khỏi cần “đi”.
Hãy để cho đèn tuệ
Luôn rực sáng tâm hồn
Phá tan bao ảo tưởng
Thì đâu cũng đạo tràng.
BÁC TÀI CHỈNH
Chùa mình có anh Chỉnh
Thường lái xe cứu trợ
Tính tình rất cởi mở
Anh luôn luôn vui cười.
Không nề hà nhọc xác
Đến đâu cũng theo đoàn
Anh làm việc tháo vác
Chẳng cần gì nghỉ ngơi.
Chỉnh nghiêm nhiên trở thành
Một đoàn viên công tác
Người lái xe xuất sắc
Mấy ai được như anh?
HỌA SĨ VŨ QUỐC
Phật Dược Sư ai khéo họa hình
Lưu Ly Quang rạng nét đan thanh
Nhưng sao đôi mắt buồn man mác
Hay vì anh tưởng nhớ Diệu Minh?
CHỊ ÁNH
Hiếu dưỡng mẹ già thương
Nuôi hai con trên người
Trân châu trong vườn Tuệ
Hai đóa hồng xinh tươi.
CHỊ LÊ
Lo nuôi chồng cải tạo
Lại nuôi dạy con thơ
Bao năm ròng vất vả
Chị vẫn tươi như hoa.
THƯ HÀ
Giữa chợ đời bôn ba
Vẫn sống đời lặng lẽ
Không ham danh hám lợi
Trong bùn mọc liên hoa.
Đã trọn hiếu với cha
Còn lo săn sóc bà
Vẫn luôn luôn vui vẻ
Ai được như Thư Hà!
THƯ XE LỮA
Nét mặt luôn vui tươi
Trên môi nở nụ cười
Dù gặp bao rác rưởi
Vẫn nhặt hoa giữa đời.
CỤ DIỆU NGHĨA
Cụ Diệu Nghĩa dễ thương
Đạo tâm rất kiên cường
Dù biết sư tăng dỏm
Vẫn cung kính cúng dường.
Thường cúng dường chuông mõ
Mang đến các đạo trường
Nguyện nhờ công đức ấu
Pháp lan khắp mười phương
Cho cuộc đời bớt khổ
Cho bồ đề ngát hương.
PHẬT TỬ NHÀ NHƯ LAI
Bổn đạo nhà Như Lai
Tâm quy hướng Phật đài
Sớm tối nghe kinh kệ
Đến công quả hằng ngày.
Nào bác Năm hộ pháp
Khuyên bé Tám đi chùa
Bác Ba hết nuôi cá
Niệm Phật vui tuổi già.
Bác Thêm và cháu Thảo
Chuyên nấu đồ chay ngon
Mỗi khi chùa có việc
Đều nhờ hai mẹ con.
Gia đình thợ may gió
Ở sát bên vườn hoa
Khi cần thanh niên có
Hết lòng giúp việc chùa.
Bác Diệu Ngộ hiền lành
Con bác là anh Minh
Hai mẹ con thợ khéo
Giúp chùa rất tận tình.
Chị Út Nữ dễ thương
Nấu đồ chay rất ngon
Ở ngoài cầu Tân Thuận
Cũng vào chùa cúng luôn.
Gia đình bán hàng rong
Ở trước chùa bán ế
Cũng vào chùa lạy Phật
Chia tay bịn rịn lòng.
Chùa có lớp dạy không
Cho các em mù chữ
Lại có phòng may cắt
Giúp bé gái học nghề.
Nhờ Tam Bảo hào quang
Nhờ đức tu đại chúng
Nhà Như Lai đứng vững
Đi người nhớ, ở thương.
BÁC DIỆU LAN
Tuổi đã tròn bảy mươi
Vẫn còn mẹ chín mươi
Con trai rất hiếu hạnh
Bác thực sướng nhất đời.
CHỊ DIỆU ĐỨC (ROẠT)
Chuyên trì chú Đại Bi
Đoạn đứt tham sân si
Thường trì danh hiệu Phật
Lúc nằm ngồi đứng đi.
NGỌC BÍCH
Ngọc Bích đoan trang sẵn nếp nhà
Đổi đời vẫn giữ nét kiêu sa
Trong bùn tỏa ngát hương tinh khiết
Chẳng hổ mang danh tiếng thế gia.
CHỊ TÁM (CÚC)
Chị Cúc và chị Quỳ
Hai sứ giả từ bi
Giúp xây nhiều lớp học
Cho trẻ nghèo khắp nơi.
KARUNA
Karuna vốn sẵn tâm lành
Nuôi dạy con ngoan thực tuấn anh
Thương giúp kẻ nghèo thêm thất học
Bao năm vẫn một tấm chân tình.
HIỂN – KIM CHI
Vợ chồng Hiển – Kim Chi
Sống cuộc đời thiểu dục
Tự mình tìm học Phật
Và chuyên tâm tu trì.
NHÀ THƠ TRỤ VŨ
Bác như thần tượng của thi ca
Của những vần “thương bà mẹ già”
Và những “vì chưng con mắt ngó”
Tình thơ ý đạo rất chan hòa.
(Những bài thơ nổi tiếng một thời của Trụ Vũ là “Thương bà mẹ già như đời dân tộc” và bài “Bởi vì mắt ngó trời xanh, cho nên mắt cũng long lanh màu trời”)
CHỊ LỰU
Chị Lựu rất khéo tay
Lại có khiếu khôi hài
Gặp chị luôn vui vẻ
Nói chuyện cười không thôi.
Chị thêu tranh bồ tát
Cũng hết sức là tươi
Sư bà khen nức nở
Học Phật thế mới hay.
ANH CHỊ CHƠN NHƯ
Anh tên Tôn Thất Lưu
Chị pháp danh Chơn Như
Lan, Lý, Hồng, Sơn, Diệp
Cả gia đình đều tu.
Mẹ, sư cô Chơn Nghi
Năm nay tròn chín bảy
Vẫn minh mẫn chuyên trì
Niệm hồng danh đức Phật.
Anh chị còn sáng lập
Nhà xuất bản Ưu Đàm
In ra rất nhiều sách
Gửi đi khắp bốn phương.
Nhà chị một đạo tràng
Toàn phát tâm Bồ tát
Khẩn cầu mười phương Phật
Cho bồ đề ngát hương.