Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Viết cho Pháp Tử

11/02/201722:30(Xem: 5279)
Viết cho Pháp Tử

VIẾT CHO PHÁP TỬ

 

 

 

HUỆ ÂM

Huệ âm tiếng vi diệu

Như âm thanh hải triều

Sư bà đã khéo đặt

Cho pháp tử mến yêu.

 

Cô có nhiều tài nghệ

Bếp núc và cắt may

Cắm hoa và viết chữ

Việc nào cô cũng hay.

 

Lòng bao dung cao cả

Lại có tính thật thà

Nên dễ bị lừa bịp

Nếu gặp kẻ dối ngoa.

 

Ham học chuộng hiền tài

Ưa cứu giúp nạn tai

Đỡ nâng người cô thế

Kẻ hoạn nạn không may.

 

Chăm lo đàn hậu học

Nhờ nhập chúng lâu dài

Trong các ni trường Huế

Xử chúng cô thiệt tài.

 

 

 

TUỆ DUNG

Tuệ Dung người có tuệ

Bao dung mọi chuyện đời

Và cả trong việc đạo

Tâm sắc bén tuyệt vời.

 

Nuôi Thầy rất chu đáo

Lao ngục những năm dài

Hết tù lại lo bệnh

Cắt đặt việc trong ngoài.

 

Có từ, bi, hỷ, xả

Chu tất cho đàn em

Dù đã gặp bao kẻ

Lừa lọc lại đảo điên.

 

Hết lòng với đệ tử

Xuất gia như tại gia

Tại gia đoàn Tuệ Uyển

Do cô huấn luyện ra.

 

Như đàn ong vỡ tổ

Các Tuệ bay muôn nơi

Khắp góc biển chân trời

Vẫn hướng về quê mẹ.

 

Vì ở tại nơi đó

Có một bóng người xa

Đã ương trồng hoa Tuệ

Thơm khắp cõi người ta.

 

 

 

TUỆ NGUYÊN

Tuệ Nguyên nguồn tuệ giác

Tuổi đôi mươi lìa nhà

Đi tìm đạo giải thoát

Vị hảo tâm xuất gia.

 

Nhờ ân đức mẹ cha

Giữ lòng tin kiên cố

Dù có gặp phong ba

Sóng đào cùng cá sấu.

 

Cô có tính chân thật

Gan ruột bỏ ngoài da

Không cần gì làm mặt

Dễ mếch lòng người ta

 

Lại có tâm từ bi

Chăm sóc bao mèo chó

Từ miếng ăn lúc bệnh

Mở băng tủng đại bi.

 

Tắm chó hơ lông kỹ

Sợ nhiễm lạnh thì nguy

Hãy nhớ ơn con nhé

Nào Tu bong, Tu bi.

 

Lại chăm nuôi bệnh Thầy

Còn kỹ hơn thế nữa

Từng bữa ăn giấc ngủ

Lo vệ sinh đêm ngày.

 

Với một tâm phơi phới

Với một tâm hân hoan

Không nề hà gớm ghiếc

Thực rất đáng tán dương.

 

 

 

TUỆ NGHIÊM

Tuệ Nghiêm, Hoa Nghiêm Tuệ

Liễu ngộ thế vô thường

Trung niên cầu giải thoát

Săn sóc mẹ già thương

 

Biến nhà làm tịnh thất

Vui hạnh độc cư nhàn

Sớm hôm lo kinh kệ

Khác chi chốn đạo tràng

 

Tham gia vào đại chúng

Mỗi tháng vài ba lần

Mỗi khi có thiền hội

Tụng Pháp Hoa, Lương Hoàng.

 

 

 

TUỆ HOA

Tuệ Hoa, tuệ Pháp Hoa

Tuổi trung niên xuất gia

Người đầu tiên cư ngụ

Nhà Bè, thất Liên Hoa

 

Chuyên cần lo chánh điện

Lau quét và cắm hoa

Lại siêng lo thức chúng

Thời khóa rất đúng giờ

 

Thời công phu khuya sớm

Không bê trễ bao giờ

Dù có khi mõi mệt

Xứng hạnh người xuất gia.

 

Lại cũng thích trồng hoa

Thường mua cây phân bón

Hái hoa dâng cúng Phật

Làm vui cửa đẹp nhà.

 

 

 

TUỆ KHAI

Tuệ Khai, tuệ nhãn khai

Dứt vọng tưởng trần ai

Cần cầu bồ đề đạo

Diện kiến chư Như Lai

 

Hạnh tu chuyên giáo dục

Độ bao trẻ bụi đời

Học trò thương kính sợ

Một mình cô Tuệ Khai.

 

Cô lại có biệt tài

May bọc nệm xách tay

Học Hán văn mau biết

Và chăm lo phòng may.

 

 

 

TUỆ NHÃ

Tuệ Nhã tâm trang nhã

Có lắm tài nghệ hay

Lại có nét chữ đẹp

Như phụng múa rồng bay.

 

Xuất gia mười chín tuổi

Pháp sự chẳng nề hà

Diễn kịch đời Lục Tổ

Cô đóng vai mẹ già.

 

Các vườn tuệ chùa ta

Mỗi khi đàn trẻ nhóm

Phải nhờ cô Tuệ Nhã

Dạy các em múa ca.

 

Lại có khiếu thi ca

Thơ thất ngôn bát cú

Vừa biết qua niêm luật

Họa thơ “Vịnh tuổi già”.

 

 

 

TUỆ ĐẠO

Tuệ Đạo chọn con đường

Tâm cầu tuệ giác Phật

Tuổi xanh và duyên dáng

Từ bỏ không vấn vương.

 

Thon thả vóc mai gầy

Dáng ngoài trông mảnh khảnh

Mà tâm hồn dõng mãnh

Sắc bén như kim cương.

 

Bao công việc trong ngoài

Cô nhiệt tình cáng đáng

Nghề thợ may, hồ, mộc

Cô cũng làm được luôn.

 

Kinh kệ lo trau dồi

Thì giờ không bỏ phí

Học thêm Anh, Hoa ngữ

Để truyền pháp Như Lai.

 

 

 

TUỆ TRUNG

Tuệ Trung vốn là Bên

Một bé gái ngoan hiền

Đến chùa học may cắt

Sau khi nhập đạo thiền

 

Được pháp danh Thượng Sĩ

Xứng danh con nhà thiền

Cô siêng năng học đạo

Học điều gì chẳng quên

 

Xuất thân từ nông nghiệp

Tính chân chất thực thà

Vườn tược khéo chăm chút

Xứng hạnh người xuất gia.

 

 

 

TUỆ NHU

Tuệ Nhu, Tuệ thuận nhu

Người có tay phục dược

Khiêm tốn và dịu hiều

Chẳng làm ai sợ được

 

Viết chữ thật đều tay

Chữ to mà lại đẹp

Đã chuyên cần việc chúng

Lại còn lo học bài.

 

Giọng tụng kinh thâm hậu

Đầy khí lực hăng say

Xin dâng mười phương Phật

Âm thanh vi diệu này.

 

 

 

PHƯỚC TRANG

Phước Trang tuổi nhi đồng

Được vào chùa học đạo

Ba kinh thuộc như cháo

Kinh hồn, vía, kinh phong

 

Mới vào học mẫu giáo

Mỗi ngày Sư đón đưa

Dần dần em biết chữ

Thích đọc truyện đời xưa.

 

Đến lớp thường lén đọc

“Tam quốc chí, Tây du”

Với “Tâm hồn cao thượng”

Cô giáo than lu bù

 

Lại có hạnh ở dơ

Ba ngày không tắm rửa

Quần áo không giặt giũ

Mà vẫn thơm như hoa.

 

Rất có tài biện bác

Mau thấm nhuần Phật pháp

Lại nhờ có thâm niên

Các chị đều chịu phép

 

Chị hương đăng chia bánh

Bảo Trang còn nhỏ tuổi

Nên nhường cho mấy chị

Vì đời em còn dài.

 

Phước Trang trả lời ngay

“Chị nói lạ lùng thay

Cuộc đời chưa biết trước

Ai sống hôm chết mai

 

Trẻ nhiều khi chết sớm

Già mà lại sống dai

Phật đà dạy như thế

Vô thường mấy ai hay”.

 

 

 

PHƯỚC TUỆ

Phước Tuệ tròn chín tuổi

Đã vào nhà Như Lai

Vừa học công phu sáng

Vừa theo học trường ngoài.

 

Ở chùa chưa bao lâu

Em trở chứng khóc nhè

Nhớ nhà không chịu nổi

Thưa Sư cho con về.

 

Sư gởi lên Vạn Hạnh

Để mấy chị tìm xe

Đưa em lên Bảo Lộc

Trả về cho mẹ cha.

 

Chị Tuệ Nhã khuyên em

“Em thật là quá dại

Đã được vào ở chùa

Sao còn đòi về lại

 

Hãy sám hối Sư đi

Rằng con thật ngu si

Không biết đời là khổ

Về lại đó làm gì”.

 

Em y lời tác bạch

Xin ở lại tu hành

Mong tìm cầu giải thoát

Khỏi luân hồi tử sanh.

 

Sư bảo em thôi được

Cho con ở lại đó

Nếu còn khóc bù lu

Sư sẽ cho vào giỏi

 

Cột kỹ vứt lên xe

Giao cho bác xe đò

Mang hàng về Bảo Lộc

Y như một món đồ

 

Vì các chị đây bận

Không ai có thì giờ

Để đưa con về mô

Hãy nhớ cho kỹ đấy.

 

Từ đấy em ở lại

Tiếp tục học trường ngoài

Cô bảo mặc áo đời

Vì chú tiểu hay quậy.

 

Em trả lời thưa cô

“Cho em mặc đồ tu

Khi nào thấy em quậy

Cô phạt mặc áo đời”

 

Mỗi lần họp phụ huynh

Cô giáo rất khen em

Biết nghĩ thương cô giáo

Thường lên bục hỏi thăm.

 

Trẻ ngoài mấy ai được

Đáng yêu như bé Quỳnh

Nhờ tu trong pháp Phật

Biết nghĩ đến chúng sinh.

 

 

 

PHƯỚC NGỌC

Phước Ngọc tâm bồ tát

Tám tuổi mẹ qua đời

Để lại một em trai

Một mình em chăm sóc.

 

“Con muốn xuất gia lắm

Nhưng đi ai nuôi em

Khi nào em ba tuổi

Con xin theo Sư liền”.

 

Năm em mười hai tuổi

Dịp Sư về quê em

Em thu xếp đồ đạc

Theo Sư học đạo thiền.

 

Vào Tuệ Uyển Vạn Hạnh

Thấy em bé ngoan xinh

Các bà đều cạnh tranh

Xin nuôi em ăn học.

 

Sư bảo “Các bà nuôi

Sao cho bằng Phật nuôi

Em đã là con Phật

Để Phật lo mà thôi”.

 

Ở chùa em siêng năng

Các chị đều mến thương

Thấy em làm việc nặng

Sư vội vã can ngăn,

 

“Con quen làm việc nặng

Lúc còn ở nhà cơ”

Sư nghe mà xót xa

Cho tuổi thơ mất mẹ

 

Thấy em ăn ớt cay

Y như người lớn tuổi

Ai cũng ngạc nhiên hỏi

Bé mà biết ăn cay?

 

Em kể lúc ở nhà

Nuôi mẹ đang nằm bệnh

Em vẫn tập ăn ớt

Chờ lúc mẹ khoẻ ra

 

Vì bà hứa khoẻ ra

Sẽ cho đi đây đó

Theo bà lên thị xã

Ăn bún Huế rất cay.

 

“Nhưng rồi mẹ qua đời

Con hết được đi chơi

Cũng chưa ăn bún Huế

Sau khi tập ăn cay”.

 

 

 

PHƯỚC TỊNH

Phước Tịnh tuổi mười ba

Đã vào chùa xuất gia

Vừa học đời học đạo

Thầy cô đều mến ưa.

 

Buổi đầu vào lớp học

Điểm danh đến tên em

Em chấp tay đứng dậy

Thầy giáo rất ngạc nhiên

 

Giữa thời buổi đảo điên

Chỉ ở trong chùa chiền

Còn duy trì chút ít

Lễ nghi của nhà thiền.

 

Chị Nguyên Vân hỏi em

Vì sao em xuất gia

“Vì sợ đọa địa ngục”

Trả lời không đắn đo.

 

Em có hạnh vui tươi

Dù những lúc biếng lười

Bị các chị la mắng

Em vẫn giữ nụ cười.

 

 

 

PHƯỚC NHẪN

Phước Nhẫn tên Bé Na

Con cưng của mẹ cha

Vì có duyên với đạo

Em đoạn dứt tình nhà.

 

Tuổi mười hai xuất gia

Sư đặt tên Phước Nhẫn

Em siêng năng tu học

Làm đủ việc trong chùa.

 

Ngoài công phu kinh kệ

Em quét nhà quét sân

Tưới cây và bắt rắn

Việc nào cũng kham năng.

 

Lại có lúc chở phân

Để đem về bón vườn

Em vui làm theo chúng

Khiến ai cũng mến thương.

 

Noi gương Thái tử xưa

Xuất thân từ hoàng gia

Vẫn ôm bát khất thực

Gieo duyên cho mọi nhà.

 

 

 

PHƯỚC LẠC

Phước Lạc mới xuất gia

Tuổi đời vừa hăm ba

Thầy đưa vào nhập chúng

Từ Qui Nhơn rất xa

 

Nét mặt em vui hòa

Nụ cười tươi như hoa

Chuyên môn làm việc nặng

Nhờ ngón võ truyền gia.

 

Thông minh nhưng làm biếng

Em chỉ thích chấp tác

Nói “Ở chùa tạo phước

Làm chó chùa cũng sướng”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
29/05/2014(Xem: 8571)
Bồng bồng ! Bống bống bang bang Bống theo chân Bụt Dặm ngàn hóa thân . Chiếc hài Tấm ướm vừa chân Thành hia bảy dặm đến gần quân vương.
29/05/2014(Xem: 11159)
DÒNG THƠ QUÊ HƯƠNG Quê hương yêu dấu ngàn thơ Lời ru mẹ kể à ơ ngày nào Quê hương muôn thủa ngọt ngào Ca Dao nước Việt tuôn trào ngàn sau .
28/05/2014(Xem: 13064)
Nụ cười Di Lặc thật hồn nhiên Bình đẳng ban vui rải Phước điền Dìu dắt kẻ tà ra nẻo chánh Vỗ về chúng khổ dứt ưu phiền Đường xa Bảo Sở đưa về tới Vực thẳm Nại Hà vớt được lên
27/05/2014(Xem: 10529)
Cuộc đời rồi cũng vậy thôi Cũng là thân phận con người khác chi, Cùng mang một khối sân si Công danh sự nghiệp một thì trôi qua, Trẻ thơ rồi đến tuổi già Ốm đau bịnh tật đến giờ ra đi, Đau thương giây phút biệt ly Xác thân tan rã còn gì mai sau,
27/05/2014(Xem: 11184)
Hôm ấy đạo sư có việc ở làng quê hẻo lánh và đưa đệ tử đi theo. Cả hai đều cuốc bộ. Dọc đường, đạo sư bảo đệ tử tạm nghỉ chân dưới một tàn cây xanh um, như cái dù lớn che nắng trưa chói chang. Cách đó xa xa là một dòng suối nhỏ chắn ngang. Đạo sư bảo : “ Thầy khát. Nhờ con lấy dùm thầy chút nước. “
25/05/2014(Xem: 9463)
Hãy thắp sáng tâm mình Một ngọn đèn Tỉnh Thức Ngàn bóng tối vô minh Cũng cúi đầu, phủ phục.
24/05/2014(Xem: 9587)
Hoàng Sa cùng với Trường Sa Hai vùng quần đảo là nhà Việt Nam Đã nhiều thế kỷ đan thanh Biết bao sử sách rành rành khắc ghi Cộng Tàu, ngang ngược kiêu kỳ Bá quyền xâm thực, cướp đi, dễ nào
22/05/2014(Xem: 11536)
Kể từ tiếng khóc chào đời Thế gian vui đón thêm người hài nhi Lớn theo tham ái sân si Bụi trần vững bước chân đi dặm đời
21/05/2014(Xem: 12322)
Hầu hết chúng ta lớn khôn đều bắt đầu từ dòng sữa mẹ. Tạo hóa đã ban cho mẹ một bầu sữa ngọt ngào, giúp trẻ sơ sinh có đầy đủ các dưỡng chất và kháng thể mà hiếm có một hợp chất dinh dưỡng nhân tạo nào có thể thay thế được. Và những dòng sữa ấy cũng chính là một phần thân thể của mẹ.
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567