Lữ khách (thơ)

03/02/201718:31(Xem: 12393)
Lữ khách (thơ)

Hoa cuc quang duc (7)


LỮ KHÁCH

 

Kẻ lữ hành thoáng qua

Dừng lại rồi đi xa

Gập ghềnh qua vạn ngã

Biết bao giờ nhận ra ?

 

Lăn lộn cùng vất vả

Mờ mịt như màn sương

Không Thầy cùng bè bạn

Dẫn dắt và tựa nương?

 

Ngày qua em đứng đó,

Hôm nay đã ra đi.

Như giọt sương trên lá.

Nghĩ lại chẳng còn gì?

 

Công danh và địa vị,

Tính toán với hơn thua,

Da nhăn cùng đầu bạc,

Cuối cùng trống chiêng khua!

 

Bạc tiền với nhà cửa,

Đồ sộ lại nguy nga,

Thêm hoài không biết chán.

Nằm xuống chỉ thây ma.

 

Quay đầu mà trở lại,

Đường dài đã đi qua,

Sám hối và cầu nguyện

Thanh thản bước dần qua.

 

Pháp Phật về lại nhà,

Nơi ấy có ngàn hoa,

Không đi cũng chẳng đến.

Hàng phục vạn loại ma.
 
                        Minh Đạo

 

 

XUÂN


Xuân đi xuân đến vốn vô tình.
Cảm nhận cảnh hoa cũng chính mình,
Nở tàn đẹp xấu  đều phân biệt.
Nên đời cứ mãi tiễn rồi nghinh…

 

ĐẠO

 

Năm năm tháng tháng cứ liền kề,
Sống đạo bình thường biết tỉnh mê.     
Chơn Tâm vốn sẵn đâu tìm kiếm.
Giáo pháp phụng hành chớ bước lê.

 

CẦU                              


Cửa không đâu phải chốn chờ mong,
Khắp chốn tìm cầu mãi chạy rong.
Móng niệm tâm duyên kìm chẳng được.
Bao giờ vào chợ bước thong dong?

NGUYỆN


Cửa Phật xưa nay vốn diệu huyền.
Truyền thừa đạo tổ sáng uyên nguyên.

Trang nghiêm ân báu cầu qui hướng,

Sức nguyện nương bè đến mãn viên.
 
                                        Minh Đạo

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
17/03/2014(Xem: 14376)
MƯA ĐÊM Mưa từng giọt rớt vào đêm đặc quánh Tiếng ếch kêu thảng thốt
16/03/2014(Xem: 21992)
Bạn ơi, Làm thiện nguyện đã có từ lâu đời trong tấm lòng của tổ tiên chúng ta: “Dù xây chín đợt phù đồ. Không bằng làm phúc cứu cho một người.” Nó khởi đi từ tấm lòng thiện luơng vốn có của con người. “Nhân chi sơ tính bản thiện” Giống như Phật tánh.
16/03/2014(Xem: 19466)
Bạn ơi, Gọi tôi là gã bán hàng. Trong nền kinh tế thị trường cạnh tranh. Hàng về phải bán cho nhanh. Bán mau, bán đắt mới thành đại gia. Nhưng tôi ăn nói thật thà.
11/03/2014(Xem: 17027)
Hải đảo ở trong ta Đã có tự muôn đời Lâu rồi ta quên lãng… Phiền não tận trùng khơi
10/03/2014(Xem: 23608)
Duỗi cánh tay ôm choàng ba cõi Rừng ta la song thọ với chiên đàn Nghe núi đàn và biển tấu mang mang Đêm châu thổ thơm tràn hương lúa xạ.
10/03/2014(Xem: 15764)
Này bạn lữ, con đường xa trước mặt Những hàng cây chong mắt ngó liên hồi Lòng hỏi dạ man man điều oan khuất Người đưa người, lầm lủi đơn côi.
09/03/2014(Xem: 14827)
Hừng đông nghe chim hót Nghệ sĩ hề! hát rong Dậy đi những bụi hồng Chờ xem ngàn hoa nở
09/03/2014(Xem: 20129)
Từ ta một giọt máu hồng Hóa sinh lớn dậy giữa dòng đời trôi Cỏ vàng lạnh hạt sương rơi Khoảnh thân mộng đó bên trời lao xao Chén cay đắng, chén ngọt ngào Chén điêu đứng cạn, cơn đau mệt nhừ.
07/03/2014(Xem: 17582)
Lãng tử phiêu bồng không chỗ trú Không chốn dung thân giữa phong trần Nên đi thỏa thích trời vô định Đỉnh cao hố thẳm ngút phù vân
07/03/2014(Xem: 21743)
* “Tự tri-tỉnh thức-vô ngã” là đạo lí của vũ trụ, là mẫu số chung của ý nghĩa cuộc sống, là Thiền; mang năng lượng tích cực có lợi cho toàn vũ trụ, cho sự thăng hoa trí tuệ-tâm linh chung của tất cả.